thể đặt bản thân mình ở ngoài mọi việc thì khi gặp chuyện nhất định sẽ bị
quấn vào, hành hạ, cuối cùng cũng phát điên mất.
Đây cũng là lý do khiến nàng không muốn nói lộ ra nhiều. Phàm là con
người đều có phần cảm tính, đương nhiên chỉ thích nghe lời hay, nhưng
nhân sinh vô thường, sao có thể làm vừa lòng hết thảy? Nếu nàng nói ra tất
cả, người nghe nhất định sẽ đau lòng muốn chết, chẳng thà không nói gì.
Mãi lâu sau thái hậu mới bình ổn lại tâm tình, nhưng bàn tay vẫn hơi run
rẩy, khó nhọc bám lấy cạnh bàn trà, chậm rãi ngồi xuống. Không khó nhận
ra bà đang cố gắng kìm nén tất cả bi thương vào lòng.
Đối với bà mà nói, sự tranh đấu trong cung đã chẳng là gì nữa, trong
cung mỗi khi xảy ra chuyện lại bị thêm thắt này nọ đã chẳng còn là chuyện
lạ. Có lẽ thứ bà muốn rất đơn giản, chính là hy vọng người thân của mình
được khỏe mạnh bình an là tốt rồi.
“Thật sự không có cách nào sao?” Giọng nói run rẩy của Đậu thái hậu
khẽ vang lên…
“Thái hậu, tuổi thọ của mỗi người gắn liền với vận mạng của họ, hết
thảy đều do trời định. Nếu đã định sẽ xảy ra thì nhất định sẽ xảy ra, muốn
tránh cũng không được, chỉ có thể giữ cho tinh thần được ổn định mà thôi.
Hiện giờ, hoàng thượng phải đối mặt với chiến loạn bên trong, ngoại tộc
xâm lược bên ngoài. Có lẽ hoàng thượng cũng đã biết được sau này cho
nên đã bắt đầu chuẩn bị mọi chuyện rồi.” Nói như vậy, nhưng trong lòng
Sở Lăng Thường không khỏi nổi lên một cảm giác bất an.
Đều nói số mạng là do trời định, vậy sư phụ giúp nàng sửa mệnh thì
phải làm sao? Liệu có chuyện vì một câu nói hay hành động của người nào
đó có thể làm vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Hay là…vận mệnh vốn dĩ
không hề thay đổi, cho dù là có chuyển biến cũng là việc đã sớm được an
bài.