Sở Lăng Thường liền lập tức đề nghị, “Thái hậu, còn một người có thể
đảm đương được, đó chính là người được Hung Nô gọi là Phi tướng quân -
Lý Quảng. Lý tướng quân cực kỳ có kinh nghiệm chống lại quân Hung Nô,
nếu để ngài ấy phối hợp với Chu tướng quân, Lý tướng quân tuyệt đối như
hổ thêm cánh.”
“Vậy còn việc điều phối binh mã? Phải biết rằng cơ sở của Đại Hán vẫn
chưa vững chắc, trong thành Trường An cũng không có trọng binh canh
giữ, lỡ như trúng phải kế điệu hổ ly sơn thì phải làm sao?”
“Chỉ cần điều một đội binh mã cho Lý tướng quân là được rồi! Hung Nô
cùng Đông Việt mưu đồ bí mật với Ngô vương không phải là muốn liên
hợp tấn công Trường An. Lăng Thường đã tính được thời cơ tác chiến tốt
nhất, đến lúc đó, chỉ cần Châu tướng quân nghe theo sự điều phối của Lăng
Thường bày trận giết định, không quá ba tháng chắc chắn sẽ khải hoàn trở
về.”
“Được!” Ánh mắt Đậu thái hậu lóe lên đầy kiên định, “” Ai gia biết
mình không nhìn lầm ngươi. Lăng Thường, ngươi tính toán thời cơ thích
hợp là khi nào?”
“Sau giờ ngọ ngày mai lập tức điểm binh, tiến ra khỏi thành Trường
An.” Nàng không chút do dự nói luôn.
Thái hậu khẽ gật đầu, lại nhìn nàng, “Lăng Thường, ngươi cũng biết lúc
tác chiến, quân sư của Đại Hán chưa từng do nữ nhân đảm nhiệm, nay ai
gia mạo hiểm giao sứ mệnh to lớn này cho ngươi, ngươi sẽ là nữ tử đầu tiên
trong lịch sự thống lĩnh thiên quân vạn mã, được quyền điều phối các tướng
lĩnh. Ngươi phải nhớ kỹ, trận chiến này chỉ có thể thắng, tuyệt đối….
không thể bại.”
“Thái hậu xin yên tâm, Lăng Thường nguyện dốc hết toàn lực.” Sở
Lăng Thường chỉ còn một con đường duy nhất để lựa chọn là cung kính