Vận mệnh giống như một bàn cờ khổng lồ mà con người giống như
quân cờ trên đó, cho dù có đi thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn cờ đó.
Nàng bất giác cảm thấy mơ hồ, lần đầu tiên trong đời lại nảy sinh sự
nghi ngờ đối với vận mệnh.
Sắc mặt Đậu thái hậu lúc này cực kỳ cô tịch, ánh mắt đầy khôn khéo
thường ngày cũng lộ rõ vài phần bất đắc dĩ. Việc xem trước vận mệnh bà
vốn không thực muốn tin tưởng, nhưng nếu những điều đó đều là sự thật thì
phải làm sao?
Trong điện, không khí có chút nặng nề, u ám hệt như bầu trời trước khi
cơn mưa lớn ập xuống, khiến người ta cảm thấy hít thở cũng khó khăn.
Một lúc lâu sau…
“Lăng Thường, tuy rằng ngươi còn ít tuổi, nhưng đối với thế cục hiện
giờ đã có những phân tích cùng phán đoán cực kỳ chính xác. Vậy theo lời
ngươi nói, Châu Á Phu lần này xuất binh sẽ không gặp phải vấn đề gì, đúng
không?”
“Châu tướng quân là lão tướng của Đại Hán, nhiền lần chinh chiến sa
trường đã có nhiều kinh nghiệm. Đậu tướng quân dũng mãnh thiện chiến
đủ để cùng hỗ trợ. Nay binh mã của Ngô vương đã tiến gần biên giới, lại
cùng ngoại tộc là Hung Nô, Đông Việt liên hợp thực hiện âm mưu bí mật,
nếu không lập tức phát binh sẽ làm lỡ mất thời cơ.”
“Chu tướng quân cùng Đậu tướng quân ai gia có thể tin được, muốn bọn
họ cùng nhau chống lại phản quân không phải việc khó, nhưng cho dù bọn
họ có dũng mãnh cỡ nào cũng khó ngăn cản nổi sự xâm nhập của ngoại tộc.
Bọn họ đã không thể lo nổi thì còn ai có thể đảm đương đây?” Thái hậu lại
nhíu mày suy nghĩ.