tâm chuyển ý hay không không thể trông vào hoàng tử cùng công chúa mà
còn cần tự bản thân hoàng hậu phải làm thật tốt mới được.” Sự tình đã đến
nước này, Sở Lăng Thường cũng chỉ có thể kê cho hoàng hậu một ít dược
thảo có tác dụng bồi bổ thân thể mà thôi. Bệnh của hoàng hậu đã tích tụ quá
lâu, lại bỏ lỡ mất thời gian chữa trị tốt nhất, cho dù thần tiên hạ phàm cũng
không thể khiến bà ta được như mong muốn.
Nhưng mấy lời đó nàng không thể nói ra. Hoàng hậu hôm nay thực sự là
một nữ nhân quá đáng thương, nếu lại giáng cho bà ta thêm một đòn trí
mạng như vậy thì chẳng thà an ủi bà ta một chút, nói không chừng sau này
sẽ có cơ may khiến vận mạng thay đổi…
Hoàng hậu đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Sở Lăng
Thường., thấy nàng nói vậy liền cảm thấy có hy vọng, vẻ mặt đau thương
lúc trước lập tức được thay thế bởi sự mừng rỡ, còn cao hứng hàn huyên
vài câu rồi mới sai cung nữ thân tín đi bốc thuốc.
Sau giờ ngọ, không khí có chút trầm mặc.
Rời khỏi Ngự hoa viên, Sở Lăng Thường ngẩng đầu nhìn thoáng qua
bầu trời. Mặt trời đã bị mây che đi hơn nửa, ánh sáng tỏa ra lúc sáng lúc tối
khiến đôi môi mềm mại của nàng không khỏi cong lên, lộ ra mấy phần ý
cười.
Xem ra, ông trời thực có lòng giúp nàng…
Đang mải nghĩ, Sở Lăng Thường chợt nghe thấy tiếng bước chân vang
lên, sau đó là một thanh âm thánh thót vang lên…
“Sở Hoàn dư, xem ra ngươi quả thực là con sâu trong bụng bản cung.
Bản cung nghĩ cái gì, ngươi đều biết cả.”
Tiếng nói vừa rồi là của Lật phi, theo sau bà ta là bảy tám cung nữ áo
trắng. Dưới ánh sáng yếu ớt lúc sáng lúc tối, khuôn mặt bà ta có chút âm u