ngắt lời, thanh âm trong trẻo nhưng hờ hững như dòng nước trên núi cao,
tâm tình không chút dao động, tựa như không hề bị sự uy hiếp của bà ta
làm ảnh hưởng.
Lật phi bặm môi cắn răng nhìn nàng, cố nén lửa giận trong lòng, “Được,
vậy bản cung hỏi ngươi, Lưu Triệt con của Vương phu nhân có thể trở
thành người uy hiếp đến Vinh nhi hay không?”
Lại thêm một người muốn biết chuyện tương lai!
Sở Lăng Thường thực sự không hiểu. Biết được chuyện tương lai quan
trọng đến vậy sao? Nếu thật sự đã biết chuyện sẽ xảy ra trong tương lai,
vậy thì hiện tại có làm gì cũng vô ích.
“Lật phi nương nương, Lăng Thường không biết được!”
“Ngươi không biết hay là không chịu nói?” Lật phi rốt cục không kìm
nén được thêm nữa. Mấy lời của hoàng hậu vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu
bà ta, mỗi lần nhớ lại đều khiến bà ta toát mồ hôi lạnh. Bà ta không thể trơ
mắt nhìn những cố gắng của mình thất bại trong gang tấc như vậy được.
“Sở Lăng Thường, nếu ngươi không nói, bản cung sẽ trị ngươi tội lừa
gạt!”
“Tội lừa gạt?” Sở Lăng Thường cười nhẹ, ánh mắt toát lên vẻ lãnh đạm,
“Không biết nương nương làm sao để trị Lăng Thường tội lừa gạt đây?
Lăng Thường lừa gạt nương nương cái gì? Là nương nương nghi ngờ
những lời Lăng Thường đã nói về việc lập thái tử? Nếu nương nương muốn
nói về chuyện thái tử cho tất cả các phu nhân, mỹ nhân nghe thì xin nương
nương cứ giáng tội!”
Lật phi tức đến nỗi cơ mặt cũng run rẩy. Sở Lăng Thường nói rất đúng.
Chuyện sắc phong thái tử chỉ cần mình bà ta biết mà thôi. Nếu để chuyện