bất định.
So với hoàng hậu, nàng càng không muốn gặp Lật phi hơn.
Tuy rằng nàng ẩn cư nơi sơn cốc, nhưng cũng biết rõ người đã đến tìm
nhất định là có việc. Nhưng tuỳ thời điểm phải biết đừng tỏ ra quá mức
kiêu ngạo, ngang ngược nhưng cũng tuỳ thời điểm phải biết đừng quá coi
nhẹ bản thân mình. Nhất là nữ nhân, hết thảy đều nên giữ cho tâm tình bình
thản mới là chuyện tốt nhất. Nhưng Lật phi trước mắt nàng hiện giờ là
người đang được sủng ái, không những đối với người khác không chút nể
nang mà ngược lại còn thường xuyên dùng khí thế bức người. Đây là tình
trạng cực kỳ nguy hiểm, cho nên cũng khó trách bà ta lại cô độc như vậy.
Lật phi ra lệnh cho đám cung nữ lùi ra sau một chút, một mình đi tới
bên cạnh Sở Lăng Thường, trầm giọng nói, “Bản cung đang muốn tìm
ngươi, ngươi lại xuất hiện. Ngươi mau thành thật nói cho bản cung, lúc
trước ngươi nói Vinh nhi sẽ được phong làm thái tử, chuyện này có phải là
thật hay không?”
Khí thế bức người của bà ta khiến Sở Lăng Thường hơi chau mày
nhưng cũng chỉ trong khoảng khắc liền khôi phục lại thần sắc. Nàng không
lập tức trả lời mà hỏi ngược lại, “Nương nương nếu không tin Lăng
Thường, vậy cần gì phải tới hỏi nữa?”
“Ngươi….” Lật phi thấy nàng nói chuyện với vẻ lạnh nhạt như vậy liền
đưa tay kéo lấy nàng, hạ giọng nói tiếp, “Sở Lăng Thường ngươi đừng có
rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đừng tưởng rằng ngươi có
hoàng thượng che chở thì sẽ một bước lên trời. Người trong lòng hoàng
thượng yêu nhất chỉ có bản cung. Chỉ cần một câu nói của bản cung, ngươi
lập tức…”
“Nương nương còn chuyện gì nữa không? Nếu không có, Lăng Thường
cáo lui trước.” Không đợi bà ta nói xong, Sở Lăng Thường đã lên tiếng