Nhưng hiện giờ, ông ta thật không hiểu nổi nàng muốn làm gì nữa.
Thanh thế của phản quân càng lúc càng mạnh vậy mà bọn họ lại cố thủ ở
nơi này?
“Sở Hoàn dư, mạt tướng thật sự không hiểu nổi!” Châu Á Phu rốt cục
cũng cất tiếng nói sang sảng tựa thiết bàn.
“Châu tướng quân có chuyện gì vậy?” Sở Lăng Thường cũng không
ngẩng lên, chỉ có thanh âm nhẹ như nước bình thản vang lên trong không
gian tĩnh lặng.
Châu Á Phu cũng không phải là người tầm thường. Ông ta biết rõ nữ tử
trước mặt tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại có một khí thế bức người vô cùng lớn.
Tuy nhiên nghi vấn trong lòng vẫn không có cách nào hóa giải nên ông ta
lại tiếp lời, “Chúng ta rời khỏi Trường An đã hơn một tháng, vì sao còn ở
lại nơi này án binh bất động?”
“Vậy theo ý Châu tướng quân, chúng ta phải làm sao?” Sở Lăng
Thường cuối cùng cũng hoàn thành việc đánh dấu các vị trí quan trọng trên
bản đồ, đặt bút lông xuống một bên, ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên
không một chút sợ hãi.
“Hiện nay liên quân Ngô - Sở cực kỳ hùng mạnh, đã sắp công phá Cức
Bích - vùng biên giới phía Nam nước Lương, đánh bại hơn mấy vạn quân
Lương. Tuy nói Loan Bố phụng mệnh cứu Tề nhưng Đậu Anh lại chỉ canh
giữ ở Huỳnh Dương, chần chừ không chịu phát binh cũng hệt như chúng ta
lúc này. Mạt tướng thật sự không rõ trong lòng Sở Hoàn dư đang trù tính
chuyện gì?”
Nét mặt đầy lo lắng của ông ta hoàn toàn bị Sở Lăng Thường thu vào
trong tầm mắt. Trong lòng nàng lúc này không khỏi cũng có chút cảm
động. Đại Hán có thể phồn thịnh như ngày hôm nay cũng nhờ công của
mấy vị tướng lĩnh trung quân ái quốc này. Châu tướng quân là người tính