loạn như vậy thì chẳng mấy họ sẽ chỉ còn lại một mình, như vậy thì có gì
đáng ngại nữa đây?”
Châu Á Phu chỉ cảm thấy lời nàng rất kỳ quái, vừa muốn hỏi thêm chi
tiết thì lại nghe tiếng thám tử cấp báo. Sau khi thám tử tiến vào quân doanh
hành lễ, nhìn về hướng Châu Á Phu cùng Sở Lăng Thường, trên người khôi
giáp đều ẩm ướt, nước mưa còn rỏ từ trên mũ xuống, xem ra bên ngoài mưa
cực kỳ lớn.
"Báo cáo Hoàn dư, báo cáo chủ soái, Tuy Dương báo nguy, phản quân
Ngô - Sở đêm nay lại lần nữa tấn công thành Tuy Dương, chiến sự đang rất
bất ổn."
Châu Á Phu lại lần nữa nhíu mày, Tuy Dương báo nguy đến doanh trại
Hán quân lần này đã là lần thứ ba, nếu còn không xuất binh…
"Lương vương có xuất binh chiến đấu hay không?" Sở Lăng Thường
vẫn bình thản lên tiếng, dường như việc Tuy Dương báo nguy không hề
đáng kể chút nào trong mắt nàng vậy.
Thám tử đưa tay lau nước mưa trên mặt, thấp giọng bẩm báo, “Lương
vương dùng Hàn An Quốc, Trương Vũ làm tướng ra trận, còn mình tự dẫn
binh tử thủ ở thành Tuy Dương, đồng thời thỉnh cầu Hán quân trợ giúp!”
Châu Á Phu vừa nghe, lập tức đứng bật dậy còn Sở Lăng Thường vẫn
ngồi yên tại chỗ, thản nhiên hỏi, “Châu tướng quân muốn làm gì?”
“Tuy Dương báo nguy, nếu thật sự không phát binh trợ giúp, như vậy rất
nhanh thành Trường An sẽ gặp nguy hiểm.” Châu Á Phu từ trên cao nhìn
xuống nàng, giọng nói cũng trở nên cứng rắn.
Sở Lăng Thường vừa muốn nói tiếp thì màn nơi cửa doanh trướng lại
lần nữa bị vén lên, tiếng nói ôn nhuận của Dạ Nhai Tích vang lên lộ rõ
mười phần mệnh lệnh…