tình ngay thẳng, nói một là một, hai là hai, ở trong quân tuyệt đối có uy
quyền cùng địa vị. Đây là ưu điểm đồng thời cũng là khuyết điểm của ông
ta. Tính cách quá mức ngay thẳng đương nhiên sẽ có khả năng xúc phạm
quân uy, nói không chừng tính cách đó sau này sẽ khiến thánh thượng khó
chịu không ít.
Một lúc sau, thanh âm nhẹ nhàng của Sở Lăng Thường mới khẽ vang
lên, không hề có chút khó chịu nào trong đó, “Châu tướng quân, ngài trước
tiên hãy xem tấm bản đồ này đã.” Nói xong, nàng đem tấm bản đồ vừa
được đánh ký hiệu cẩn thận đưa tới trước mặt ông ta.
Châu Á Phu đưa mắt nhìn thoáng qua tấm bản đồ, “Đây là bản đồ phân
bố binh lực của phản quân!”
“Đúng vậy! Những vị trí tôi vừa đánh dấu là nơi mà phản quân của bảy
nước đang tập hợp.” Sở Lăng Thường nhẹ nhàng đưa tay chỉ theo con
đường dọc trên tấm bản đồ, “Nói vậy Châu tướng quân cũng đã rất rõ ràng
tình thế trước mắt. Phản quân Ngô - Sở đã tới gần Hoài Dương, hạ trại gần
Lâm Thành. Giao Tây, Giao Đông đang vây Tề, chờ cùng quân Ngô - Sở
hội ở Lạc Dương, như vậy nước Lương nhất định sẽ bị công phá. Nước
Lương có thể coi là yết hầu của Trường An. Nước Lương bị đánh bại cũng
đồng nghĩa với việc Trường An thất thủ.”
“Đúng vậy, nên Sở Hoàn dư mới sắp xếp Loan Bố đưa quân đi kiềm chế
phía nước Tề, nhưng chúng ta cùng Đậu Anh chỉ ở đây thủ không công là
chờ cái gì?” Châu Á Phu nhíu mày hỏi lại.
“Là chờ thời cơ!” Câu nói của Sở Lăng Thường hàm chứa ý cười, bàn
tay hơi nâng lên khiến ánh nến có chút rung động rồi lại trở nên sáng tỏ hơn
trước, “Châu tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, hẳn biết rõ thiên
thời, địa lợi, nhân hòa quan trọng đến thế nào đối với thắng lợi của toàn
cục. Tuy nói phản quân Ngô - Sở đang vây Tuy Dương, nhưng nếu cứ đánh