chút thì toàn thân đã phát run lên…
Phong thư cũng theo ngón tay nàng rơi xuống…
Ánh mắt của Sở Lăng Thường không còn bình thản nữa mà đã hoàn
toàn bị chấn động, còn hiện rõ sự bi thương tột độ.
Đây là thư mà sư huynh tự tay viết cho nàng, trên đó còn có cả những
lời khuyên nhủ của Cảnh Đế, nội dung còn lại là……Hàn Thiền Tử trúng
độc bỏ mạng!
Không….
Không thể nào!
Sư phụ nàng tinh thông y thuật như vậy, sao có thể trúng độc bỏ mình?
Cầm lại phong thư lên xem lần nữa, nhìn thật kỹ thì đúng là sư huynh Dạ
Nhai Tích đã viết sư phụ trúng phải kỳ độc, khi sư huynh về tới Trường An
thì sư phụ đã qua đời. Loại kỳ độc này sư huynh nàng đã từng thấy, là loại
độc xuất xứ từ Hung Nô!
Trong thư Dạ Nhai Tích còn viết rất nhiều, hàm ý khuyên nàng không
nên vọng động, chờ hai huynh muội họ gặp lại tại quân doanh sẽ cùng điều
tra rõ chuyện này.
Đoạn tiếp theo phong thư viết gì thì Sở Lăng Thường đã không còn tâm
trạng để đọc nữa. Trong đầu nàng hoàn toàn bị chuyện sư phụ trúng kỳ độc
bỏ mình chiếm giữ. Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, Đậu Anh cũng cảm thấy lo
lắng, nhẹ giọng nói, “Chuyện này nhất định có gì đó không bình thường.
Hàn lão phu tử ở trong cung được kính trọng như vậy, đương nhiên cũng
được bảo vệ chu đáo, nhưng kẻ hạ độc có thể ra tay mà thần không biết quỷ
không hay như vậy…. Nếu Sở Hoàn dư thật sự có điều gì hoài nghi, mạt
tướng đêm nay liền tự mình hộ tống quân sư về Trường An điều tra rõ sự
việc.”