Dưới ánh nến, ngón tay Sở Lăng Thường không ngừng run lẩy bẩy, nỗi
bi thương trong lòng trong nháy mắt đã xóa sạch mọi hy vọng về ngày
được rời cung. Những lời của Đậu Anh rơi vào trong tai nàng cũng chỉ như
những thanh âm mơ hồ. Trong đầu nàng lúc này đều là hình ảnh của sư phụ
với khuôn mặt tươi cười hiền hậu, bên tai nàng như còn văng vẳng những
lời dặn dò của sư phụ trước lúc lên đường.
Sư phụ vì nàng sửa mệnh, vậy có khi nào kiếp nạn của nàng lại rơi trên
người sư phụ hay không?
“Sở Hoàn dư?” Đậu Anh thấy nàng toàn thân đều phát run, không khỏi
cảm thấy lo lắng khẽ cất tiếng gọi.
Sở Lăng Thường rất lâu sau đó mới khôi phục lại chút thần trí. Hít sâu
một hơi, nàng cố kìm nén cảm giác bi thống trong lòng, mạnh mẽ đem
những giọt nước mắt đang chực trào ra nuốt trở vào, nhẹ nhàng lắc đầu,
“Chuyện này, nhất định có liên quan tới Tả hiền vương của Hung Nô!”
Nàng tuy rằng bi phẫn, tuy rằng đau lòng nhưng cẩn thận suy nghĩ thì sẽ
thấy chuyện này không hề đơn giản. Đầu tiên, người hạ độc sư phụ nàng
nhất định là người trong Hán cung. Thái hậu tuy rằng giữ sư phụ nàng làm
con tin, trên thực tế chỉ là phòng ngừa nàng cùng sư huynh ở trên chiến
trường có gì sai lầm mà thôi. Thái hậu tuyệt đối sẽ không ra tay giết hại sư
phụ. Nàng cùng sư huynh lập được kỳ công, sư phụ ở trong cung đương
nhiên càng được tôn trọng, người duy nhất coi sư phụ như cái đinh trong
mắt chỉ có một…đó là Hung Nô.
Hung Nô không giống như phản quân của Ngô vương, nhất là Tả hiền
vương Hách Liên Ngự Thuấn. Dã tâm của hắn lớn như vậy, đâu chỉ là
muốn đánh một trận, chiếm lấy một tòa thành trì đơn giản như vậy chứ?
Lần này nàng đánh lui mười vạn đại quân của hắn cho nên người của Quỷ
Cốc phái chính là mối họa lớn trong lòng hắn. Trong Hán cung có mật thám