của hắn là chuyện đương nhiên. Nay sư phụ nàng xảy ra chuyện, bọn họ tự
nhiên cũng bớt đi một kình địch.
Miếng ngọc bội lạnh như băng bị nàng siết chặt trong lòng bàn tay, hơi
lạnh như xuyên thấu tận thẳm sâu trong lòng.
“Sở Hoàn dư?” Đậu Anh thấy sắc mặt nàng càng lúc càng lạnh băng
không khỏi cảm thấy lo lắng.
“Đậu Anh, ngày mai lập tức công phá quân Hung Nô, chặt đứt đường
rút lui của họ, lệnh cho Lý Quảng vây bắt Tả hiền vương Hách Liên Ngự
Thuấn, tuyệt đối không để cho hắn có cơ hội đào thoát!” Bàn tay nhỏ nhắn
của Sở Lăng Thường nắm chặt lại, thanh âm trong trẻo lạnh lùng cất lên tựa
hàn băng.
Sư phụ nàng đã làm sai chuyện gì chứ?
Đậu Anh nghe vậy lập tức nhận lệnh nhưng vẫn hỏi thêm, “Sở Hoàn dư,
đại quân của Tả hiền vương đã muốn tan rã rồi, chúng ta có nên chờ Dạ
Nhai Tích quân sư….”
“Không kịp nữa rồi, bỏ qua thời cơ này, muốn đánh lui đại quân Hung
Nô sẽ càng khó thêm. Theo lời tôi làm đi!” Thanh âm của Sở Lăng Thường
lúc này có chút mệt mỏi, thấy Đậu Anh đứng dậy nhận lệnh liền nói thêm,
“Nhớ kỹ, mang theo tất cả tướng sỹ, trong doanh trại không cần để lại
người nào!”
“Sao? Vậy Hoàn dư thì thế nào? Như vậy rất nguy hiểm?” Đậu Anh
kinh ngạc đến sững người.
“Ngày mai đại quân Hung Nô sẽ chỉ có đường phía Bắc để rút chạy bởi
các lối khác đã bị quân ta chặn cả. Bọn họ tuyệt đối sẽ không quay trở lại,
lương thảo của chúng ta lại không ở nơi này, bọn họ làm sao lại đi tấn công
một doanh trại trống rỗng chứ?”