Thứ nên tới sẽ tới, không phải sao?
“Bản vương cũng như các ngươi đều thống hận kẻ này. Các ngươi nói
xem, phải xử hắn thế nào mới khiến hắn đau đớn nhất?” Môi hắn lại nhếch
lên, mấy lời này rõ ràng là nói cho bọn thủ hạ nghe nhưng toàn bộ quá
trình, ánh mắt của hắn không hề rời khỏi gương mặt Sở Lăng Thường.
“Vương gia, đem hắn ngũ mã phanh thây!”
“Vương gia, đem hắn trói vào, để bọn thuộc hạ từng đao, từng đao lóc
thịt hắn!”
“Vương gia, để bọn thuộc hạ dùng trường mâu đâm thủng đầu hắn!”
“Vương gia, thuộc hạ nghe nói Lã hoàng hậu của Đại Hán năm xưa đối
phó với Thích phu nhân có dùng một hình pháp. Hắn là người Hán, chúng
ta cũng noi theo Đại Hán, đem tứ chi của hắn cắt bỏ, biến hắn thành người
lợn!”
Bọn lính này thống hận Sở Lăng Thường là chuyện đã không còn phải
bàn cãi. Suốt dọc đường đi chúng cũng chưa từng nghĩ nàng là nữ cải nam
trang cho nên đều muốn dùng nhưng phương pháp tàn nhẫn nhất để hành
hạ nàng đến chết…