Vẻ mặt của Hách Liên Ngự Thuấn cực kỳ lãnh đạm, lãnh đạm tới mức
một chút tình cảm cũng không có. Hắn chậm rãi đi về phía Sở Lăng
Thường, đám thuộc hạ đều giãn ra nhường đường.
Sở Lăng Thường suốt một ngày không được uống nước, lại càng không
có gì để ăn, tuy rằng thân thể suy yếu nhưng nàng cũng có thể nghe được
bọn lính nói chuyện, lại cảm giác được hơi thở quen thuộc đầy nguy hiểm
đang tới gần, nàng không cần đoán cũng biết là hắn.
Hắn là tướng của một đội quân chiến bại, có lẽ chỉ có đem nàng xử tử,
hắn mới có thể kích khởi ý chí chiến đấu của quân lính. Sở Lăng Thường
lúc này đã không còn sức để ngẩng đầu lên nhìn vẻ đắc ý của hắn nữa. Xem
ra con đường phía trước của nàng chỉ có thể là cái chết mà thôi.
Bất giác Sở Lăng Thường lại nhớ tới sư phụ, sư phụ vì nàng sửa mệnh,
không ngờ lại khiến chính mình trúng độc bỏ mình, mà vận mệnh của nàng
thật sự có thể thay đổi sao? Rốt cục vẫn là vận mệnh của nàng sẽ kết thúc ở
trong tay nam nhân trước mặt này thôi!
Chỉ cần hắn gật đầu một cái, hoặc ra lệnh một tiếng, nàng sẽ lập tức tan
thành mây khói…
Cằm nàng liền đó bị đẩy lên, ngón tay lạnh băng có chút thô ráp của hắn
bao lấy da thịt nàng như tràn ngập mùi máu tươi, hung dữ siết cằm nàng
đau nhức.
Sở Lăng Thường gần như bị ép buộc phải nhìn vào mắt hắn. Hắn đang
cười, thực sự đang cười, con người màu hổ phách ánh lên sự châm chọc,
tuy rằng hắn cười, nhưng nụ cười này quá mức lạnh lùng, lạnh lùng đến nỗi
chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu mục đích của hắn.
Hắn muốn nàng chết!
Muốn tra tấn nàng đến chết!