giác đau buốt như xuyên thấu lục phủ ngũ tạng, một nỗi tuyệt vọng cùng
cái chết lại ập đến bao lấy nàng cực kỳ gần…
Nàng sẽ chết sao?
Có lẽ vậy…
Nếu cứ như vậy mà chết đi, tuy rằng nàng không cam lòng, nhưng ít
nhất vẫn còn tốt hơn trở lại trong tay Hách Liên Ngự Thuấn để chịu khổ.
Đáng tiếc, tên lính đang ấn đầu nàng kia lại không muốn để nàng chết
dễ dàng như vậy. Ngay tại thời điểm Sở Lăng Thường cảm thấy như mình
chỉ còn lại nửa cái mạng, hắn lại kéo nàng lên.
“Khụ khụ….” Dòng nước lạnh băng lại lần nữa bị bầu không khí trong
mát thay thế. Sở Lăng Thường khó nhọc hít từng hơi rồi lại lần nữa bị ấn
chìm xuống nước.
Nàng lại lần nữa cảm nhận được dòng nước suối lạnh băng, cảm giác hít
thở không thông lại lần nữa xâm nhập toàn thân… Cứ lặp đi lặp lại như vậy
mấy lần, nàng đã bị tra tấn đến nối không còn hơi thở. Khi tên lính Hung
Nô một lần nữa kéo nàng lên, đầu nàng đã vô lực ngoẹo sang một bên. Nếu
không phải có tên lính kia giữ lấy thì có lẽ nàng đã sớm không đứng dậy
nổi.
Xung quanh, tiếng cười trào phúng cùng tiếng cười đùa ác ý như tắc
nghẹn bên tai nàng rồi càng lúc càng trở nên mơ hồ…
“Thân hình tiểu tử này thật là mềm mại, nếu không biết còn tưởng hắn
là nữ nhân ấy chứ!”
“Chẳng lẽ mấy ngày không được gần nữ nhân, ngươi lại động sắc tâm
với tên tiểu tử này sao?”