“Ta thấy các ngươi thật chẳng ra sao, mau tự mình tắm rửa cho sạch sẽ
đi. Tiểu tử này bộ dạng cũng lôi thôi quá đi. Đừng quên, hắn là món đồ
chơi vương gia ban cho chúng ta, chúng ta không thể bạc đãi đồ chơi của
mình được.”
“Đúng đó, đem tên tiểu tử này đi tắm luôn, bộ dạng hắn bẩn thỉu như
vậy thật khiến người ta ghê tởm!”
Lời của tên lính cuối cùng dường như nhận được nhiều sự hưởng ứng
nhất. Mấy tên lính Hung Nô liền lập tức tiến lên, nhe răng cười, đem Sở
Lăng Thường kéo tới hệt như đang kéo một món đồ vật. Một tên trong đó
vươn tay ra, chỉ nghe “roạt” một tiếng, trường bào trên người Sở Lăng
Thường đã bị kéo rách hơn nửa.
Da thịt trắng mịn nơi đầu vai nàng hoàn toàn lộ ra trong không khí,
cũng là lộ ra trước ánh mắt của bao nhiêu tên lính Hung Nô đang xem nàng
như trò tiêu khiển. Nước suối lạnh như băng khiến làn da nàng trở nên đỏ
lên nhưng cũng không cách nào che dấu được màu da trắng trẻo mịn màng
như bạch ngọc. Nơi ngực Sở Lăng Thường vốn dùng một miếng vải dày bó
lại, nay tuy trường bào bị xé rách, hô hấp của nàng cũng cực kỳ mỏng
manh nhưng vẫn hoàn toàn có thể nhìn ra hình dáng của hai bầu ngực tròn
đầy vẫn hơi nhô lên.
“Hắn, hắn….” Tên lính xé trường bào của nàng tuyệt đối không ngờ tới
tiểu tử này lại là nữ nhân, trong lúc nhất thời kinh hãi đến nỗi ngón tay chỉ
vào nàng cũng run run.
Mấy tên lính khác cũng không dự đoán được tình hình sẽ ra thế này nên
tất cả đều buông tay, vô thức lùi về sau mấy bước.
Thân thể của Sở Lăng Thường mềm mại mong manh hệt như một đóa
hoa tinh khiết mọc nơi vách núi. Bởi không còn gì níu giữ nên cả người
nàng chậm rãi ngã xuống chìm vào trong nước.