Mà Sở Lăng Thường, hoàn toàn có thể trở thành công cụ để thỏa mãn
dục vọng của bọn họ.
Tuy Hổ Mạc cũng hiểu chuyện mười vạn đại quân bị diệt trong tay Sở
Lăng Thường là chuyện rất đáng giận, nhưng điều đó cũng không có nghĩa
là hắn và đám thủ hạ có thể làm ra những chuyện như vậy. Hơn một ngàn
quân kỵ binh, một khi biết được người mà vương gia ban cho là nữ nhân thì
hậu quả thực sự không cách nào tưởng tượng nổi. Nàng nhất định sẽ chết!
Tâm tư của vương gia thâm sâu tựa biển, rất khó lòng suy đoán thấu
đáo. Hổ Mạc vẫn còn nhớ lúc ở tại Hán cung, là chính bản thân vương gia
muốn có Sở Lăng Thường, sau lại đột ngột đổi thành Nam Hoa công chúa.
Sự tình bên trong thế nào, Hổ Mạc thật không sao hiểu nổi.
Không biết tại sao, Hổ Mạc luôn cảm thấy, giữa vương gia và Sở Lăng
Thường đã phát sinh những chuyện không hề đơn giản chút nào.
Trong làn nước suối trong vắt, đám lính Hung Nô rất nhanh chóng khôi
phục lại phản ứng. Tâm trạng bọn họ đã chuyển từ khiếp sợ sang hưng
phấn chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Bọn họ lại lập tức vây quanh
Sở Lăng Thường, đem thân hình bất động mềm rũ của nàng kéo từ trong
nước lên, khóe miệng tất cả đều nở nụ cười đầy dục vọng. Trên gương mặt
bọn họ không còn vẻ châm chọc cùng thống hận lúc trước mà chỉ có dục
vọng nguyên thủy nhất của nam nhân đối với nữ nhân mà thôi.
Nắm đấm của Hách Liên Ngự Thuấn siết lại càng chặt hơn, hai hàng
lông mày nhíu lại cơ hồ sắp giao vào nhau. Lúc nhìn thấy đám thủ hạ đem
Sở Lăng Thường ôm lên trên bờ, hắn rốt cục cũng mở miệng, thanh âm
trầm thấp tựa tiếng sấm rền nơi cuối chân trời.
“Hổ Mạc, đêm nay mọi người vừa mệt vừa đói, đem thêm mấy con thú
vừa săn được cho bọn họ!”