Hai mắt Hổ Mạc liền sáng lên, lập tức nhận lệnh, “Vâng, vương gia,
thuộc hạ lập tức đi thu xếp!”
Vương gia rốt cục cũng lên tiếng, xem ra Sở Lăng Thường coi như tránh
được một kiếp nạn. Hổ Mạc cũng không chần chừ thêm nữa, lập tức cầm
lấy kèn hiệu bên hông lên thổi một hồi. Đám binh lính đang nóng lòng bên
bờ suối nghe thấy tiếng kèn liền dừng lại hết thảy hành động, vội vàng mặc
lại quần áo hướng về nơi hạ trại.
Ánh nắng cuối cùng cũng buông xuống, sắc trời mờ tối cùng ánh trăng
mới lên có chút mông lung mờ ảo. Gió đêm tuy thổi rất nhẹ nhưng lại mang
theo một cảm giác ớn lạnh tới thấu xương. Nằm ở bên bờ suối, Sở Lăng
Thường vẫn không hề nhúc nhích, toàn thân ướt đẫm mềm rũ tựa một con
nhím đã bị rút hết lớp gai cứng bảo vệ, chỉ còn lại hơi thở mong manh lúc
có lúc không.
Ý thức của nàng cũng dần dần tiêu tán, trong lúc mơ hồ, nàng tựa như
thấy mình trở lại sơn cốc, nhìn thấy sư phụ cùng sư huynh mỉm cười luận
bàn thế cục thiên hạ, thấy rừng trúc xanh mát khẽ xao động mỗi khi có gió
thoảng qua, thấy Thanh Tụ mang lên một bình trà thơm ngát, chỉ cần uống
một ngụm đã có thể cảm nhận được hương vị của nó tràn ngập hơi thở.
Nàng dường như còn thấy cả hai con tiên hạc nhẹ nhàng bay lượn trên
bầu trời vô cùng tự tại, thấy sư phụ phất chiếc phất trần, thấy sư huynh cất
tiếng cười sảng khoái…. nàng thật sự được trở về sơn cốc sao? Nàng lại
được gặp sư phụ cùng sư huynh sao?
Tất cả những thứ đó…. có phải là thật không?
Trong một thoáng, nàng cảm thấy như có một cánh tay nâng mình lên,
thân thể yếu ớt bị ôm ghì vào một vòm ngực cứng rắn, rồi sau đó cả người
nàng trở nên nhẹ bỗng, lơ lửng trên không…