Nhìn dáng vẻ này của nàng, trong lòng Hách Liên Ngự Thuấn không
khỏi dâng lên chút phiền não. Chết tiệt, cho dù nàng đã mê man thế này vẫn
cứ là một mỹ nhân khiến người ta không cách nào dời đi tầm mắt.
Càng đáng chết hơn là, khi hắn nhìn thấy nàng như vậy, từ nơi bụng
dưới lại dâng lên một nỗi khát vọng nguyên thủy mang tên dục vọng.
***
Bóng đêm đã buông xuống dày đặc, bên ngoài doanh trướng, những
đống lửa bập bùng đã được nhóm lên. Bọn lính ngồi xung quanh vừa giữ
lửa nướng thịt vừa tranh thủ nghỉ ngơi. Con thú nướng không ngừng tỏa ra
mùi thơm hấp dẫn mang theo hương vị thôn dã. Tuy không có rượu, nhưng
có thịt ngon cũng là sự hưởng thụ không tồi.
So với sự náo nhiệt bên ngoài, bên trong doanh trướng lại cực kỳ yên
tĩnh, đồ vật xa xỉ nhất bên trong phải kể đến một tấm da hổ trải trên một
chiếc giường nhỏ, đống lửa nhỏ bên trong dần khiến không khí ấm áp hơn.
Hách Liên Ngự Thuấn ngồi ở bên giường, nhìn nữ nhân đang hôn mê bất
tỉnh trên đó, đôi mắt u tối thoáng hiện chút do dự.
Thật lâu sau đó hắn mới vươn bàn tay to đặt lên trán nàng. Vầng trán
của Sở Lăng Thường có chút nóng bỏng, xem ra sức lực của nàng đã cạn
kiệt đến nỗi không còn đủ sức để chống chọi lại cái lạnh nên đã nhiễm
phong hàn.
Con ngươi màu hổ phách của Hách Liên Ngự Thuấn thoáng hiện chút
phiền não, không chút nghĩ ngợi đem tấm trường bào ẩm ướt trên người
nàng trút bỏ.
Thân thể mềm mại mỹ miều của Sở Lăng Thường hoàn toàn lộ ra khiến
bàn tay của Hách Liên Ngự Thuấn vô thức chững lại. Dưới ánh nến lung
linh, thân thể của nàng như chìm trong màn sương mờ ảo, bộ dáng nam nhi
đã hoàn toàn bị trút bỏ, bờ vai mịn màng ánh lên thứ ánh sáng mờ nhạt,