bình thường, nói không chừng hắn lỗ mãng xông vào thế này lại làm hỏng
chuyện tốt của vương gia cũng nên.
“Khẩn trương cái gì?” Hách Liên Ngự Thuấn đương nhiên đoán ra ý tứ
của Hổ Mạc, sự giận dữ vô cớ trong lòng dường như càng tăng thêm, hắn
đột ngột đứng bật dậy khiến bóng dáng cao lớn đổ dài trên nền đất, “Dã thú
đã nướng xong chưa? Bản vương đói rồi!”
“Ách…. Dạ, xong rồi, xong rồi. Vương gia, bọn thuộc hạ chờ người đã
lâu.” Hổ Mạc vội vàng trả lời, còn đưa tay xốc tấm màn che doanh trướng
lên, thận trọng nhìn hắn.
Sắc mặt vương gia lúc này quả thực rất khó coi, nhất là hiện giờ, nhìn
theo bóng vương gia ở phía trước, trong lòng Hổ Mạc không khỏi cảm thấy
kinh hãi và không ngừng tự hỏi liệu có phải mình đã quấy rầy chuyện tốt
của vương gia hay không? Y phục của cô nương nhà người ta đều đã bị cởi
ra hết, vậy mà hắn lại không biết tốt xấu chạy vào….
Nếu không phải như vậy, sao vương gia lại giận dữ như thế chứ?
***
Khi Sở Lăng Thường tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ
tung, một nỗi đau đớn cực độ lan tràn khắp toàn thân, tựa như mỗi chỗ trên
thân thể đều sắp nứt ra vậy. Nàng vô lực kêu khẽ một tiếng rồi chậm rãi mở
mắt…
Đây là nơi nào?
Màu sắc của bầu trời cùng mặt đất có gì đó rất khác thường. Cho đến
khi ý thức chậm rãi trở về, Sở Lăng Thường mới nhớ ra chuyện Hách Liên
Ngự Thuấn đã hạ lệnh đem nàng treo ngược lên cây. Không biết bao lâu
sau, bọn lính Hung Nô lại ném nàng xuống nước, rồi sau đó phần lớn thời
gian nàng chỉ còn nghe thấy tiếng cười gằn của bọn chúng…