Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Hiện giờ nàng đang ở đâu?
Đầu càng lúc càng đau, toàn thân cũng cảm thấy rét lạnh vô cùng, hẳn là
nàng đã chết và đến địa phủ rồi, nếu không sao lại có thể cảm thấy lạnh
băng như vậy?
Đáng tiếc, liền ngay đó từ phía đỉnh đầu nàng vang lên một thanh âm
nhắc nhở nàng đừng quá si tâm vọng tưởng.
“Tỉnh rồi? Bản vương thực đã coi thường ngươi rồi, xem ra ngươi
không chết dễ dàng như vậy!”
Tiếng nói quen thuộc đầy quỷ mỵ lạnh như băng lập tức đem tri giác
của Sở Lăng Thường kéo trở về. Tầm mắt nàng dần tập trung lại rồi cuối
cùng rơi vào một thân ảnh nam nhân cao lớn ở cách đó không xa.
Trong cơn mơ hồ, nàng dường như thấy sắc mặt hắn cực kỳ âm lãnh,
khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt ẩn chứa rất nhiều thâm ý mà người khác
không tài nào đoán biết được.
Lúc này Sở Lăng Thường mới có lại phản ứng. Nhận ra thân phận của
nam nhân kia khiến nàng giãy giụa muốn đứng dậy nhưng nỗi đau đớn lan
tràn khắp toàn thân lại khiến nàng choáng váng không kìm được mà rên rỉ
một tiếng.
Vẫn đứng ở bên giường, Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu mày, không nói
lời nào đem thân thể đang lung lay sắp đổ của nàng đỡ lấy, cánh tay rắn
chắc cũng thuận thế đem cả người nàng ôm vào trong lòng.
Tấm chăn lông dày cũng theo đó rớt xuống khiến thân thể nữ nhân mềm
mại trắng trẻo như bạch ngọc lại lần nữa hiện ra trước mắt hắn khiến ánh
mắt hắn lại trở nên u tối.