Lúc này nàng mới nhận ra mình đang ở trong doanh trướng. Thật nực
cười, nàng rốt cục lại bị hắn mang vào trong trướng, còn trần trụi nằm trên
giường của hắn.
Hắn định làm gì với nàng?
Bởi bị nhiễm phong hàn nên tâm tình Sở Lăng Thường có chút hoảng
hốt, đầu óc cũng không hoàn toàn tỉnh táo để theo kịp lời nói của hắn. Nàng
khó nhọc với lấy trường bào, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hơi ngẩng lên,
thanh âm vô lực lộ ra chút ý thỉnh cầu…
“Nếu ngươi muốn tiết kiệm thời gian, vậy mời đi ra ngoài, ta muốn thay
đồ…”
Xem ra thân thể nàng đã bị nam nhân này nhìn cả rồi. Trong lòng mặc
dù tràn ngập sự xấu hổ cùng phẫn hận, nhưng không có nghĩa là nàng có
thể chịu đựng được việc hắn nhìn mình chằm chằm như vậy.
Đuôi lông mày của Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhướng lên để lộ ý phiền
chán. Vẻ mặt hắn có chút không kiên nhẫn vừa muốn xoay người rời đi,
bàn tay mới xốc màn che cửa doanh trướng lên lại đột ngột thả xuống, vẻ
mặt vốn lạnh băng lúc nãy đã có sự biến đổi, hắn trực tiếp ngồi xuống một
bên giường, khóe môi cong lên mang theo sự châm chọc đầy ác ý…
“Bản vương sẽ nhìn ngươi thay y phục!”
Anh vương gia nhà ta thật là biến thái, "dòm" lúc người ta ngất còn
chưa đủ, giờ lại còn muốn "dòm" tiếp. Khổ thân nàng Lăng Thường, dạ mặt
mỏng vậy, chịu sao thấu