này lại có chút hờ hững, “Muốn bản vương tự mình ra tay?”
Giọng nói của hắn mềm mại như nước, tưởng chừng như vô hại nhưng ý
tứ ẩn trong đó lại hoàn toàn có thể giết được người.
Gã nam nhân xấu xa!
Sở Lăng Thường dùng sức cắn chặt làn môi, cố gắng để cho nỗi đau đớn
khiến bản thân tỉnh táo đôi chút. Ánh mắt nàng lúc này cũng có chút biến
đổi. Ý tứ của hắn nàng đương nhiên hiểu được. Mặc dù hiện giờ bộ dạng
hắn trông khá vui vẻ và vô hại, nhưng nàng biết rõ hắn chính là một con
sói, không biết chừng một khắc sau sẽ lại làm ra chuyện gì đối với nàng.
Hắn vẫn ngồi yên ở đó, gương mặt gần như hoàn mỹ tràn ngập vẻ nhẫn
nại, từng đường nét cương nghị trên gương mặt hắn cũng không hề che dấu
sự bỡn cợt đầy ác ý. Hắn thực sự là người khiến người ta không thể coi
thường, nhớ lại bộ dáng hắn lúc ngồi trên chiến mã nhìn mình từ trên cao
thực giống như ma quỷ khiến người ta không rét mà run.
Một lúc lâu sau, nàng rốt cục chậm rãi đưa tay đem trường bào kéo về
phía mình. Ánh sáng nhạt trong trướng phản chiếu trên da thịt nàng càng
thêm phần mê hồn, giống như một phiến ngọc thượng phẩm bày ra trước
thứ ánh sáng chói mắt. Sở Lăng Thường luôn cảm thấy ánh mắt cách đó
không xa dần trở nên nóng rực, khẽ ngẩng đầu có chút mất tự nhiên nói,
“Ngươi…ngươi…. nhắm mắt lại…”
Thanh âm của nàng lộ rõ sự phiền muộn cùng thẹn thùng len vào trong
lòng hắn khiến cho tâm tư sắt đá của Hách Liên Ngự Thuấn nảy sinh một
loại rung động chưa từng có. Loại cảm giác khác thường này làm hắn cực
kỳ không thoải mái. Mạnh mẽ đem sự khó chịu nén xuống, sự nhẫn nại
cuối cùng cũng bị dẹp bỏ, thân thể cao lớn của Hách Liên Ngự Thuấn đột
ngột đứng dậy hướng về phía nàng bước tới.