Toàn thân hắn như tràn ngập lãnh khí cùng sự cứng rắn, cánh tay tráng
kiện quấn lấy thân thể mềm mại của nàng khiến nàng không cách nào thoát
ra. Thân thể mềm mại đang run lẩy bẩy trong ngực khiến yết hầu của Hách
Liên Ngự Thuấn không ngừng lên xuống, hơi thở thô cát phả vào bên tai
nàng. Hách Liên Ngự Thuấn cũng kìm lòng không được cúi đầu xuống, đôi
môi mỏng theo hai má nàng cũng trượt dần xuống…
“Buông ta ra…” Sở Lăng Thường vừa sợ vừa không chịu nổi. Nàng vốn
cho rằng hắn chỉ biến thái đến mức ngồi ở giường nhìn nàng thay y phục,
không ngờ hắn còn động tay động chân như vậy.
Sự giãy dụa của nàng đối với nam nhân phía sau yếu ớt chẳng khác nào
con kiến, đôi môi hắn càng lúc càng trở nên tham lam vùi vào trong mái tóc
dài óng ả thơm ngát của nàng, một bàn tay to cũng trượt xuống đôi chân
thon thả. Bàn tay kia thì mạnh mẽ vươn tới bầu ngực mịn màng tròn đầy,
hô hấp của hắn giờ khắc này càng thêm đục ngầu.
Sở Lăng Thường lớn tới như vậy chưa từng bị nam nhân nào đối đãi thế
này, nàng hét lên một tiếng liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay ác
ma, chỉ tiếc nàng càng giãy dụa, nam nhân phía sau lại càng phấn khích.
“Shh…. tốt nhất là đừng lên tiếng, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho đám
thuộc hạ của bản vương xông tới thưởng thức thân thể của ngươi sao hả?”
Hắn kề môi sát vành tai nàng, cười khẽ, giọng nói cũng có chút khàn khàn,
trong lòng bàn tay là bầu ngực tròn đầy trắng trẻo với nụ hồng mai đang nở
rộ, theo sự chà đạp của hắn đã đứng thẳng dậy. Bởi không có gì che phủ
nên nó khẽ run rẩy chạm vào lòng bàn tay hắn, loại cảm giác trí mạng này
hắn chưa từng có bao giờ, từ nơi bụng lại bốc lên một cảm giác khô nóng
quen thuộc.