xuống đầu vai thon, bàn tay đặt trên bầu ngực tròn đầy cũng không chút an
phận, không ngừng vuốt ve chúng.
Sở Lăng Thường ngừng giãy giụa, hoàn toàn dựa vào ngực hắn không
nhúc nhích. Nguyên nhân là bởi nàng cực kỳ sợ hãi việc hắn sẽ nổi giận
cùng mất kiên nhẫn mà lệnh cho đám thuộc hạ tiến vào. Hắn là vương gia,
lần trước đã ôm sẵn một bụng lửa giận, cho nên hiện giờ nàng chỉ là món
đồ chơi trong tay hắn mà thôi.
Nữ nhân trong lòng cực kỳ ngoan ngoãn khiến khát vọng chiếm hữu
trong người Hách Liên Ngự Thuấn lại càng thêm điên cuồng. Cảm thụ
được thân hình mềm mại của Sở Lăng Thường hoàn toàn dán vào người
mình, bởi sợ hãi mà không ngừng run rẩy tỏa ra sự dụ hoặc tựa một con
mèo nhỏ càng khiến ham muốn chiếm hữu của hắn tăng vọt. Nàng cứ như
vậy dựa vào hắn, mặc cho bàn tay to không chút an phận vuốt ve từng tấc
da thịt trên thân thể mềm mại, mái tóc dài óng ả hơi xõa ra, khẽ lay động
tạo thành cảm giác phiêu diêu tựa thần tiên.
Sở Lăng Thường gắt gao cắn chặt môi, trong đôi mắt trong trẻo tràn
ngập sự lạnh lẽo, hàng lông mi cong vút che đi đôi mắt đẹp như có lớp
sương mờ bao phủ, bộ dáng của nàng như vậy lại càng khiến hắn khó
khống chế bản thân.
“Tiểu yêu tinh!” Hắn khẽ gầm lên một tiếng rồi hung hăng cắn vào cần
cổ trắng mịn của nàng, khiến nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, mà ngay lập
tức hắn cũng ôm lấy nàng ném thẳng lên giường.
Sở Lăng Thường nhắm chặt hai mắt, nàng biết mình đã không cách nào
trốn được kiếp nạn này, nhưng….
Thân thể trắng mịn như ngọc trên chiếc giường phủ da hổ tạo thành một
sự tương phản đầy mê hoặc đánh thẳng vào thị giác của Hách Liên Ngự