Thuấn. Cả thân hình cao lớn cường tráng của hắn lập tức áp xuống, không
kìm được mà điên cuồng gặm cắn thân thể nàng.
“Uhm…” Màn sương mờ trong mắt Sở Lăng Thường rốt cục cũng biến
thành màn lệ, chậm rãi chảy qua gò má, thân thể nàng muốn tránh né sự tấn
công của hắn nhưng lại cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực.
Hách Liên Ngự Thuấn không chút kiêng kỵ ăn mòn từng chút da thịt
trên người nàng, đầu lưỡi nóng bỏng cơ hồ có thể đem toàn thân nàng thiêu
đốt, một bàn tay to vươn ra đem hai cổ tay nàng túm lại cố định trên đỉnh
đầu khiến nàng chỉ có thể cam chịu sự khuất nhục.
Nơi bầu ngực nhạy cảm của Sở Lăng Thường mỗi lần bị hắn gặm cắn
lại dâng lên cảm giác như có hàng vạn con nhuyễn trùng xâm nhập cơ thể,
tạo thành từng trận tê tê ngứa ngứa.
Một cảm giác trỗng rỗng cực kỳ xa lạ xuất hiện khiến Sở Lăng Thường
cảm thấy kinh hãi tột độ, toàn thân nàng cũng nóng rực lên, hai má cũng
bắt đầu đỏ ửng.
Đôi mắt của Hách Liên Ngự Thuấn càng lúc càng trở nên u ám, tựa như
có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Sở Lăng Thường gắt gao cắn chặt răng, khi nàng cảm nhận được bàn
tay của hắn dời xuống nơi tư mật của mình, nàng rốt cục nén hết sự run rẩy
trong lòng cười lạnh một tiếng.
Tiếng cười lạnh lùng yếu ớt khiến động tác của Hách Liên Ngự Thuấn
dừng lại, hắn ngẩng đầu, gương mặt anh tuấn vẫn tràn ngập sự mê đắm, hơi
nheo mắt nhìn nàng chằm chằm, “Ngươi cười cái gì?”
Sở Lăng Thường khó nhọc hít thở, nhìn thẳng vào đôi mắt âm trầm của
hắn. Thanh âm của nàng tuy nhẹ bẫng nhưng từng câu từng chữ lại đầy sự
mỉa mai lạnh lùng, “Ta cười thì ra Tả hiền vương cao cao tại thượng cũng