Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn không ngừng bắn ra những tia âm u
lạnh lẽo tàn khốc tựa sói dữ, nắm tay vẫn chống ở một bên cạnh gương mặt
nàng cũng siết lại đến nỗi khớp xương kêu răng rắc. Còn Sở Lăng Thường
thì hoàn toàn ngược lại, nàng bình tĩnh nhìn thẳng hắn, giờ khắc này bộ
dạng nàng cực kỳ thánh khiết tựa Thiên Sơn thánh nữ.
Một lúc lâu sau…
“Sở Lăng Thường, ngươi đang ước hiện giờ bản vương sẽ lập tức giết
ngươi có phải không? Đáng tiếc, bản vương còn chưa muốn để ngươi chết
sớm như vậy.” Hắn bất ngờ nắm lấy tay nàng, ý cười ôn hòa dâng lên trong
mắt xua tan lãnh khí lúc trước, thanh âm nhẹ nhàng cũng theo đôi môi
mỏng thốt ra…
“Bản vương sẽ giữ ngươi ở bên mình, để cho ngươi…sống không bằng
chết!”
“Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý!” Sở Lăng Thường cũng
không phải mẫu người nhẫn nhục cam chịu, nàng tuyệt đối sẽ không trơ
mắt nhìn hắn ức hiếp mình.
“Vậy bản vương sẽ chờ xem thế nào!” Nụ cười trên môi Hách Liên Ngự
Thuấn càng trở nên đậm hơn, nét âm ngoan trong mắt cũng tăng thêm vài
phần, ngón tay thon dài chậm rãi mơn man trên má nàng, sau đó từ từ dời
xuống phần xương quai xanh tinh tế, “Ngươi yên tâm, bản vương nhất định
sẽ khiến cho cuộc sống của ngươi sau này muôn màu muôn vẻ, khiến ngươi
đau đến mức không thể chịu đựng nổi, phải quỳ xuống cầu xin bản vương
tha thứ!”
Những lời lạnh lùng của hắn tựa như hàng vạn mũi dao nhọn xuyên thấu
vào lòng Sở Lăng Thường.
Sở Lăng Thường vẫn lạnh lùng nhìn hắn như trước, mà hắn cũng dùng
ánh mắt tựa ma quỷ nhìn lại nàng, bình thản đối mặt với ánh mắt quật