chỉ như vậy. Ta chẳng làm gì cả cũng đã đủ khiến ngươi mê loạn mất đi tự
chủ. Thật đáng buồn! Thiên chi kiêu tử thì sao chứ? Còn không phải là một
kẻ thuần phục ở dưới gấu váy của ta sao?”
Lời nói vừa dứt, khóe môi của nàng cũng nhếch lên đầy châm chọc, ánh
mắt nhìn hắn cũng tràn ngập sự khinh bỉ.
“Lá gan của ngươi quả thực rất lớn, dám nói bản vương như vậy?” Hách
Liên Ngự Thuấn quả nhiên dừng mọi hành động lại, từ trên cao nhìn xuống
nàng, Khóe môi Sở Lăng Thường mặc dù đang nhếch lên đầy châm chọc
nhưng trong mi mắt nàng đã bắt đầu ánh lên màn lệ.”
“Dù sao ở trong tay ngươi ta cũng chẳng sống được bao lâu, có gì không
thể nói chứ? Chỉ là không nghĩ tới, thì ra Tả hiền vương cũng chỉ là kẻ háo
sắc mà thôi, khó trách lại chiến bại nơi sa trường. Thuộc hạ của ngươi phơi
xương trắng nơi sa trường, còn ngươi lại có tâm tư ở trên người địch nhân
phong lưu khoái hoạt, thật sự khiến ta được mở rộng tầm mắt.” Vì để bảo
vệ sự trong sạch, nàng chỉ có thể ra hạ sách này. Hắn là một nam nhân cao
ngạo, nàng tình nguyện để hắn một đao giết chết mình còn hơn là bị lăng
nhục thế này.
“Sở Lăng Thường, ngươi chán sống rồi có phải không?” Quả nhiên, ánh
mắt của Hách Liên Ngự Thuấn dâng lên một tia lạnh lẽo, sắc mặt vốn bình
tĩnh cũng trở nên xanh mét, bàn tay to hung hăng bóp chặt cổ nàng khiến
nàng đau đến nỗi thiếu chút nữa không hít thở nổi.
Quá tốt rồi, đây mới là bộ mặt thật của hắn. Nét cười lạnh trong mắt
nàng càng lúc càng trở nên nồng đậm, vẫn không nhúc nhích mặc cho hắn
hung hăng túm lấy mình, khẽ nói, “Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi!”
Bầu không khí vốn đầy sự ám muội nhanh chóng bị một hồi lãnh khí
cùng máu tanh và dữ tợn lấn át không cách nào thay thế.