Theo bản năng thu cánh tay lại, đem nữ nhân đã sớm hôn mê ghì vào
trong ngực như muốn ổn định lại cảm xúc, thật lâu sau giọng nói trầm thấp
mang theo sự bình tĩnh của hắn mới vang lên…
“Hổ Mạc!”
“Có mạt tướng!” Hổ Mạc lập tức tiến lên, lại kín đáo nhìn lướt qua nữ
nhân trong lòng vương gia.
“Truyền lệnh xuống dưới, hôm nay tiếp tục hạ trại!”
“A? A…vâng, vương gia!” Hổ Mạc vội vàng lĩnh mệnh, trong lòng lại
không khỏi cảm thấy lo lắng. Không hiểu vương gia lại muốn làm gì?
Chậm trễ thêm một ngày sẽ khiến nhị vương tử Vu Đan thừa dịp nói sàm.
Lần này mười vạn đại quân thảm bại không biết sẽ gây ảnh hưởng thế nào
tới đô thành. Chẳng lẽ vương gia là vì Sở cô nương?
***
Lúc Sở Lăng Thường tỉnh lại, dạ dày lại lần nữa co rút, mí mắt có chút
nặng nề. Trong không khí lúc này toát lên vẻ thanh đạm. Loại hương vị này
có chút quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời nàng không tài nào nhớ ra.
Ánh mắt nàng khẽ chớp rồi khung cảnh dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Ánh sáng dịu nhẹ khiến nàng nhận ra nơi này vẫn là doanh trướng, trên
người vẫn là chiếc chăn da thú ấm áp còn vương vấn mùi hương cực kỳ
quen thuộc của Hách Liên Ngự Thuấn.
Thì ra nàng vẫn ở nơi này, nàng còn chưa chết sao?
Sở Lăng Thường thực sự không biết mình lại yếu ớt đến thế. Mới chịu
qua mấy lần tra tấn đầy thống khổ đã muốn chết, còn nguyên nhân sư phụ
trúng độc bỏ mình thì phải làm sao để tra xét? Chẳng lẽ nàng không muốn
tìm ra hung thủ nữa sao?