Có lẽ, kẻ hại chết sư phụ chính là gã nam nhân kia!
Cho dù không phải hắn thì chuyện đó cũng nhất định có liên quan tới
hắn.
Hơi nghiêng đầu nhìn xung quanh, cảm giác choáng váng lại lần nữa tập
kích toàn thân Sở Lăng Thường. Nàng thực không ngờ thân thể mình lại có
thể mạnh mẽ hơn tinh thần đến vậy, có thể vượt qua mấy lần tưởng như đã
cận kề cái chết.
Thân hình cao lớn đang ngồi bên cạnh bàn khiến nàng bất giác lại thấy
căng thẳng.
Hắn đang tập trung tinh thần xem mấy cuộn thẻ tre, xem ra là chưa phát
hiện nàng đã tỉnh lại. Hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại khiến nàng rất
muốn cười châm chọc, chỉ tiếc toàn thân đau đớn khiến nàng không thể
động đậy dù chỉ một chút.
Thì ra, hắn cũng có lúc cảm thấy đau đầu!
Báo ứng, thật sự là báo ứng!
Động tĩnh rất khẽ từ phía giường lập tức thu hút sự chú ý của Hách Liên
Ngự Thuấn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng đã mở mắt thì thoáng có
chút giật mình nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sự bình tĩnh, hướng ra
phía ngoài trướng cất tiếng, “Hổ Mạc!”
Hổ Mạc rất nhanh chóng vén màn trướng bước vào, thấy Sở Lăng
Thường đã tỉnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng cung kính
khom người, “Có mạt tướng!”
“Đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa?”