“Dạ, đã xong rồi. Mạt tướng lập tức đem vào.” Giọng điệu của Hổ Mạc
nghe cực kỳ thoải mái, nói xong liền vội vàng lui ra ngoài.
Bên trong doanh trướng lại lần nữa khôi phục sự yên tĩnh. Hách Liên
Ngự Thuấn không ngẩng đầu nhìn nàng nữa. Vẻ bình thản lạnh nhạt lúc
này của hắn so với kẻ đã cường thế ép nàng ăn thịt sống uống máu tươi
hôm qua thực như hai người hoàn toàn khác biệt.
Hắn lại muốn ép nàng ăn thịt sống sao?
Không…
Sở Lăng Thường tuy rằng muốn kháng cự nhưng đã sớm không còn khí
lực để mở miệng, chỉ đành vô lực dõi theo hắn, như thể đang cảnh giác với
một con dã thú sẵn sàng nhào tới bất cứ lúc nào.
Hổ Mạc rất nhanh chóng quay lại, trong tay bê theo một cái tô bằng
đồng không biết đựng thứ gì nhưng có tỏa ra mùi gạo trắng thoang thoảng
nhanh chóng lan khắp doanh trướng. Mùi hương này thực sự khiến Sở
Lăng Thường hơi sửng sốt…
“Đặt ở đó, lui ra đi!” Hách Liên Ngự Thuấn thản nhiên ra lệnh.
Hổ Mạc lần này lui ra với tâm trạng cực kỳ thoải mái, nét lo lắng trong
mắt cũng hoàn toàn tan biến.