Nét cảnh giác trong đôi mắt dần bị sự nghi hoặc thay thế. Nàng cũng
không biết có nên mở miệng hỏi hắn hay không nữa. Hắn đột nhiên biến
thành tốt bụng như vậy thực sự rất kỳ quái. Không phải hắn lại nghĩ ra
phương pháp tra tấn nàng khác đấy chứ?
“Ăn!” Thấy Sở Lăng Thường vẫn không nhúc nhích nhìn mình, thanh
âm trầm thấp bình tĩnh của Hách Liên Ngự Thuấn lại vang lên. Thật khó có
chuyện khiến hắn nhẫn nại đến như vậy. Cho đến lúc này hắn vẫn để thìa
cháo kề sát môi nàng.
Thật lâu sau, Sở Lăng Thường rốt cục cũng hé miệng, vẻ mặt đầy nghi
hoặc nuốt một thìa cháo. Nhưng dạ dày nàng lại lập tức quặn thắt lại khiến
Sở Lăng Thường liền nôn ra, cảm giác muốn ói lại lần nữa xâm lấn toàn bộ
đầu óc.
Hách Liên Ngự Thuấn cũng không có bất kỳ hành động phẫn nộ nào,
cũng không lên tiếng châm chọc bỡn cợt, mà chỉ lẳng lặng ngồi một bên
nhìn nàng, đợi đến khi nàng cảm thấy dễ chịu hơn mới chậm rãi lên tiếng,
“Mấy ngày liền không ăn gì thì sẽ bị như vậy. Cho dù sau đó có ói ra thì
cũng phải ăn cho hết tô cháo này.”
Nói xong, hắn lại đỡ Sở Lăng Thường dậy, cực kỳ nhẫn nại múc thìa
cháo đưa đến bên môi nàng.
“Ta…. tự ăn.” Mùi cháo trắng tinh khiết thoang thoảng trong miệng
khiến khí lực của Sở Lăng Thường khôi phục lại đôi chút cho nên nàng
cũng không muốn hắn làm ra vẻ người tốt như vậy.
Vừa đưa tay chuẩn bị nhận lấy chiếc thìa thì Hách Liên Ngự Thuấn lại
lập tức ngăn nàng lại, “Ngươi tưởng rằng bản vương đang thương hại ngươi
sao? Tuy rằng bản vương rất muốn giết ngươi, nhưng ít ra cũng không phải
hiện giờ. Cho nên, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời!”