“Mười lăm! Đừng xem thường tôi ít tuổi. Từ lúc mười tuổi tôi đã ra sa
trường rồi.” Hắn như sợ bị nàng coi thường liền vội vàng bổ sung một câu.
Từ tận đáy lòng, Sở Lăng Thường không khỏi than thầm. Chiến loạn đã
huy động từ một đứa nhỏ mười mấy tuổi đến cả những lão binh già cỗi.
Hắn mới mười lăm tuổi nhưng dáng vóc cực kỳ cao lớn, xem ra mấy năm
nay đã trải qua không ít sương gió.
“Nhìn dáng vẻ của cậu không giống người Hung Nô, cậu tên là gì vậy?”
Sở Lăng Thường điều chỉnh lại thế ngồi, đem thân thể mệt mỏi dựa vào gốc
cây, khẽ cất tiếng hỏi.
“Cô nương thực tinh tường! Tôi thật ra là người nước Sở, từ nhỏ đã theo
mẫu thân đến phương Bắc. Mẫu thân về sau lại gả cho một người du mục
Hung Nô, cho nên tôi đã lớn lên ở Hung Nô.” Nam tử kia không hề che dấu
thân phận của mình mà rất thoải mái nói ra, ngay cách nói chuyện của cậu
ta cũng cực kỳ lưu loát. Gãi gãi đầu, cậu ta lại lên tiếng, “À, cô nương có
thể gọi tôi là Ô Khả.”
“Ô Khả?” Sở Lăng Thường chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm
giác ấm áp. Thì ra cậu ta cũng là người nước Sở.
“Chính là con chim đại bàng đó, tên này là do phụ thân sau này của tôi
đặt cho.”
“Còn cô nương tên là gì?”
“Tôi…”
“Tên của hắn á…. ha ha…chúng tôi đều gọi hắn là Tiểu Thạch Đầu.”
Một tên lính Hung Nô khác tiến tới, ngồi xuống bên cạnh nam tử vừa rồi,
bàn tay rắn chắc của hắn vỗ lên vai cậu ta, nhìn Sở Lăng Thường cười cười,
“Lúc hắn vừa đến Hung Nô, bọn tôi nghe mẫu thân hắn gọi như vậy.”