Mà Thanh Tụ lúc đó nếu không có việc gì làm thường hay chọc phá
nàng, nếu không thì cùng hạc nhi đùa giỡn. Nay nghĩ lại, khung cảnh đó
dường như đã xa cách cả một đời người.
Đang nghĩ ngợi, nàng chợt cảm thấy trước mắt hiện ra một bóng người
đang bước tới. Người đó nhẹ nhàng vung tay lên, đám đom đóm trước mặt
liền bay tản ra khiến quầng sáng xinh đẹp kia nhất thời trở nên tan tác.
Quay đầu nhìn lại thì xuất hiện trước mắt nàng là một nam tử trẻ tuổi,
đoán chừng chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi.
“Cô nương thích đom đóm? Vậy tặng cho cô? Hắn chủ động nở nụ cười
với Sở Lăng Thường, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, đem một cái
túi mở ra. Từ miệng túi vừa hé mở, hàng loạt đốm sáng nhỏ xíu nhẹ nhàng
bay ra tạo thành một khung cảnh cực kỳ mỹ lệ.