Nụ cười lạnh lùng chợt nhếch lên trên môi Hách Liên Ngự Thuấn rồi từ
từ lan tỏa trên gương mặt hắn, chậm rãi ngưng tụ vào trong đôi mắt màu hổ
phách mang theo nét lạnh lùng của hắn.
“Hắn muốn lãnh binh xuất chinh? Thật nực cười? Hắn có bản lĩnh đó
sao?”
“Vương gia, nhị vương gia tuy rằng mưu lược không nhiều nhưng dù
sao hắn cũng ở bên cạnh Thiền Vu, chúng ta không thể không đề phòng.”
Trên mặt Hổ Mạc thoáng hiện chút lo lắng.
“Vương gia, tướng quân nói rất đúng. Hiện giờ tại thành đô, ai ai cũng
biết việc đại quân Hung Nô bại trận, ty chức còn nghe nói mấy ngày nay
nhị vương tử thường hay lui tới chỗ Tả Cốc Lễ vương, Hữu Cốc Lễ vương.
Chỉ sợ trong đó sẽ có ẩn tình không muốn người ngoài biết.”
“Vương gia, việc này không nên để chậm trễ. Chúng ta đã hạ trại ở đây
ba ngày, xin vương gia lập tức khởi hành trở về thôi.” Hổ Mạc thấy tình
hình thực sự bất lợi. Nếu thật sự bị nhị vương tử nhân cơ hội này hãm hại,
chẳng phải mọi chuyện sẽ hỏng bét hay sao?
Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt lại theo bản năng
hướng về phía bên ngoài trướng, cân nhắc một hồi rồi mới lạnh nhạt lên
tiếng, “Hổ Mạc, truyền lệnh xuống ngày mai khởi hành.”
Hổ Mạc cũng không lập tức nhận lệnh mà sốt ruột hỏi lại, “Vương gia,
chẳng lẽ không phải ngay bây giờ sao?”
Sao vương gia lại làm như vậy? Thành đô đã đưa tin hỏa tốc tới mà bọn
họ còn muốn để ngày mai mới khởi hành?
“Truyền lệnh xuống đi!” Hách Liên Ngự Thuấn trước giờ đều không có
thói quen giải thích, chỉ hơi cao giọng nhắc lại.