Đó gọi là cải trang, cải trang, hiểu chưa?”
“Ha ha…” Ô Khả cười lớn đầy sảng khoái. Đám lính Hung Nô kia tuy
không hiểu bọn họ nói gì nhưng cũng theo đó cất tiếng cười rất vui vẻ.
Sở Lăng Thường chợt cảm thấy, những binh lính này không xấu như
trong tưởng tượng của nàng. Mọi người đều nói người Hung Nô đều là man
di, thường xuyên đi tranh đoạt đánh cướp, trong thế giới của bọn họ chỉ có
máu, không ngờ tới, bọn họ còn có dáng vẻ hiền lành thế này.
“Khoan đã….” Dường như nhớ ra chuyện gì, nàng nhìn Ô Khả hỏi lại,
“Cậu vừa mới nói cái gì? Hôm kia?”
Sao nàng lại nhớ là mình hôm qua đã té xỉu chứ?
“Đúng vậy, hôm kia, chúng ta đã hạ trại ở đây ba ngày rồi!” Ô Khả đẩy
bàn tay to của Thuẫn Mông ra, trả lời.
“A? Sao lại như vậy?” Sở Lăng Thường thực sự cảm thấy khó hiểu.
“Tôi nghĩ có lẽ do cô nương nhiễm phong hàn nên vương gia mới hạ
lệnh lùi thời gian khởi hành lại.” Thuẫn Mông lớn mật đưa ra giả thiết.
Câu nói của hắn khiến Sở Lăng Thường hoảng sợ, “Các người nói
vương gia của các người làm vậy là vì tôi? Sao có thể? Hắn còn mong tôi
chết sớm nữa là.” Nói xong câu đó, nàng lại đưa mắt nhìn đám lính xung
quanh. Kỳ thật, bọn họ lẽ ra phải cực kỳ hận nàng mới đúng.
Không đợi Thuẫn Mông kịp trả lời, trong đám lính Hung Nô kia có một
tên bước ra nói một tràng gì đó, sắc mặt còn lộ rõ vẻ lo lắng.
Sở Lăng Thường nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ có thể quay
đầu nhìn Ô Khả cùng Thuẫn Mông chờ giải thích.