Nam Hoa công chúa!
Chẳng lẽ…. hắn là bởi chuyện đêm đó?
Suy nghĩ này khiến Sở Lăng Thường không khỏi run lên. Cảm giác run
rẩy nhanh chóng truyền tới tận đầu ngón tay khiến nàng cảm thấy tê dại,
hơn nữa còn bắt đầu cảm thấy lạnh cóng.
Hắn rốt cục là người như thế nào?
Cho tới giờ, nàng mới tuyệt vọng phát hiện ra rằng ngay từ đầu nàng đã
không cách nào đoán biết được suy nghĩ của hắn, cho dù chỉ một chút cũng
không có.
Ô Khả thấy nàng sững sờ hồi lâu liền giơ tay quơ quơ trước mặt nàng
lần nữa. Thấy ánh mắt nàng như nhìn về nơi xa xăm, hắn cười cười tò mò
hỏi, “Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của cô nương!”
“Sở Lăng Thường!” Giọng nói êm ái tựa như thanh âm trên thiên giới,
đẹp như vầng trăng sáng trên trời của nàng khẽ vang lên.
“Thật là một cái tên rất đẹp!” Ô Khả cười khiến Thuẫn Mông cũng cười
theo.
Một đám lính Hung Nô thấy vậy cũng ngây ngô cười theo. Giờ khắc
này, trên người bọn họ, một chút khí chất dã man đều không còn, mà ngược
lại đều cực kỳ hào sảng, không câu nệ tiểu tiết.
Không khí rất nhanh chóng trở nên thân thiện. Sở Lăng Thường vừa
muốn mở miệng hỏi thêm vài chuyện thì thấy sắc mặt Ô Khả hơi biến đổi
rồi lập tức đứng bật dậy. Ngay cả Thuẫn Mông cùng đám lính Hung Nô
đang vây quanh nàng cũng ngừng cười, đứng qua một bên tránh khỏi Sở
Lăng Thường.