Cảm giác ấm áp trong nháy mắt như kết lại thành tảng băng lạnh lẽo…
Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không khó cảm nhận
được có sự biến đổi trong không khí, dường như có một luồng sát khí đang
ùa tới.
Vừa quay đầu lại, nàng liền nhìn thấy đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Tâm tư của Sở Lăng Thường bỗng dưng run lên. Hắn đang tức giận.
Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng lửa giận của hắn. Tuy rằng bề ngoài
hắn trông cực kỳ bình tĩnh không khác bình thường nhưng chính sự bình
tĩnh quá mức đó của hắn lại đang ẩn dấu một luồng sát khí khiến người ta
cảm thấy bất an và hoảng hốt, hệt như có một hồi bão tố sắp đánh úp lại.
Bóng dáng hắn đổ dài dưới ánh trăng khiến thân hình cao lớn càng tạo
thêm sự áp bách. Hắn không cần làm gì mà chỉ đứng đó cũng đã toát lên
quyền uy không thể coi thường.
Hắn hẳn là đang tức giận. Chắc hẳn hắn không ngờ tới nàng lại cùng với
thuộc hạ của hắn trò chuyện vui vẻ như vậy. Ngay cả chính nàng còn không
ngờ, huống chi là hắn.
Hổ Mạc đi theo hắn nên cũng thấy được một màn như vậy, lại thấy đôi
môi mỏng của Hách Liên Ngự Thuấn mím chặt lại, quai hàm cũng như
nghiến lại thì trong lòng không khỏi than thầm rằng không ổn, nghĩ một
chút rồi bước lên nói...
“Các ngươi đang làm cái gì? Còn không đi nghỉ cho sớm! Ngày mai
chúng ta sẽ…”
“Hổ Mạc!” Hách Liên Ngự Thuấn rốt cục cũng mở miệng, giọng nói
trầm thấp càng trở nên âm lãnh. Hắn lạnh lùng cắt lời Hổ Mạc, ánh mắt âm
u cũng quét qua gương mặt Sở Lăng Thường rồi lại đảo về phía đám lính,
mệnh lệnh quyền uy liền cất lên…