Lúc ánh kiếm hạ xuống, Sở Lăng Thường theo bản năng nhắm đôi mắt
lại, chuẩn bị thừa nhận nỗi đau đớn cuối cùng. Nàng cảm thấy kiếm khí sắc
lạnh lướt qua gò má khiến toàn thân nàng nổi da gà...
Sợi dây thừng siết chặt lấy cổ tay nàng chợt buông lỏng, trường kiếm
kia thế nhưng lại cực kỳ chuẩn xác chém đứt dây thừng nhưng không hề
làm tổn thương đến chút da thịt nào của nàng, có thể thấy kiếm pháp của
hắn cực kỳ tinh chuẩn.
Hai tay theo đó rũ xuống mà cả thân hình nàng cũng không còn gì níu
giữ ngã nhào xuống đất. Đôi mắt đẹp vì bất ngờ mà mở lớn nhìn hắn, hàng
lông mày thanh tú cũng tràn ngập sự khó hiểu?
Hắn…. lại cởi trói cho nàng?
“Vương gia?” Chẳng những Ô Khả, Thuẫn Mông mấy người đều kinh
ngạc mà đám kỵ binh còn lại cũng cực kỳ chấn động.
Hổ Mạc đứng ở một bên rốt cục cũng âm thầm thở phào. Có trời biết,
lúc vương gia vừa vung kiếm lên, khoảnh khắc đó hắn cảm thấy máu toàn
thân như đông cứng lại.
Hách Liên Ngự Thuấn xuống ngựa, đi về phía Sở Lăng Thường.
Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh như trước, gương mặt cũng không có
chút biến đổi, cũng không chút để ý đến Ô Khả cùng Thuẫn Mông đang
kinh ngạc há hốc miệng mà đi thẳng tới trước mặt nàng, chậm rãi ngồi
xuống, vươn tay ra vén vạt trường bào của nàng lên.
Nàng không biết hắn muốn làm gì, lại càng không có khí lực đẩy hắn ra,
chỉ có thể dùng đôi mắt tràn ngập cảnh giác dõi theo hắn, tựa như hắn là
con dã thú khát máu.