phu tử không điều tra rõ ràng được mà còn gặp phải nguy hiểm. Thực sự là
mất nhiều hơn được.”
Thanh Tụ nghe vậy liền nóng nảy, cũng không cố kỵ lễ tiết trong cung
vội vàng lên tiếng, “Vậy nếu trong lúc đó tiểu thư thật sư gặp phải nguy
hiểm thì sao? Vậy phải làm thế nào?”
Vương phu nhân nhẹ nhàng cười, “Ta tin rằng sẽ không như vậy đâu!”
“A? Sao phu nhân lại nói như vậy?” Cảnh Đế ngạc nhiên hỏi lại.
“Xuất phát từ trực giác nên thần thiếp cho rằng, Tả hiền vương thực sự
chung tình với Sở cô nương. Hắn tuyệt đối sẽ không hại đến tính mạng cô
ấy.” Vương phu nhân trả lời bằng ngữ điệu đầy khẳng định.
“Trực giác?” Thanh Tụ cảm thấy choáng váng rồi vội vàng lắc đầu,
“Không đúng, nếu Tả hiền vương kia thật sự chung tình với tiểu thư, sao về
sau lại lấy Nam Hoa công chúa. Hơn nữa em còn nhớ rõ ánh mắt Tả hiền
vương nhìn tiểu thư như muốn giết người vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không nảy
sinh thiện tâm mà thả tiểu thư đâu.”
“Tả hiền vương vì sao đột nhiên cưới Nam Hoa công chúa thì người
ngoài cuộc như chúng ta không thể hiểu rõ. Nhưng lúc trước thần thiếp
cũng có nghe nói vài chuyện về người Hung Nô. Người Hung Nô ở phương
Bắc tuy tính tình quỷ dị hay thay đổi, dã tâm cũng vô cùng lớn nhưng lại
cực kỳ thẳng thắn và kiên trì đến cùng. Nếu ở trên chiến trường người họ
bắt được là Dạ quân sư, họ nhất định sẽ giết quân sư ngay lập tức. Nhưng
người bọn họ bắt được lại là Sở cô nương. Tạm không nói đến chuyện Tả
hiền vương có chung tình với Sở cô nương hay không mà chỉ nói đơn giản
chuyện một nữ tử có bản lãnh tiêu diệt mười vạn đại quân như vậy cũng đủ
để khiến người ta phải nhìn bằng một con mắt khác trước. Người Hung Nô
đại bại trong tay một nữ nhân, trong lòng đương nhiên sẽ cảm thấy không
phục, cho nên họ sẽ không dùng cách chém giết để xóa bỏ sự không phục