dưới ánh mặt trời như tỏa ra thứ ánh sáng lóng lánh mê người, thực sự là
thứ vũ khí dụ dỗ trẻ con tốt nhất.
Từ cửa thành rộng mở là một con đường lớn dẫn đến hoàng thành của
Thiền Vu. Tường của hoàng thành cao hơn mười trượng, kéo dài suốt vài
dặm, phía trong chia thành ba khu. Trong thành có cung điện, cổ lâu, gác
chuông…bốn phía tường thành còn có những tòa địch lâu kiên cố, từ phía
xa cả chục cây số vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ hùng vĩ của nó.
Không giống với vẻ tinh xảo hoa mỹ của Hán cung, kiến trúc phương
Bắc thiếu một chút hoa lệ nhưng lại mang theo sự hùng tráng rung động
lòng người. Nếu nói kiến trúc Hán cung uốn lượn như một bức họa mỹ lệ
thì đô thành phương Bắc giống như một bức tranh thủy mặc với những nét
chấm phá độc đáo.
Hách Liên Ngự Thuấn chỉ dẫn theo một đoàn kỵ binh nhỏ tiến vào
hoàng thành vì không muốn quấy rầy cuộc sống thường ngày của dân
chúng. Trước kia, cuộc sống của người Hung Nô vốn chủ yếu diễn ra trên
thảo nguyên. Sau khi Thiền Vu thống nhất phương Bắc mới khiến cho dân
chúng Hung Nô có được cuộc sống phồn thịnh, cho nên đó cũng là nguyên
nhân khiến dân Hung Nô rất kính trọng Thiền Vu.
Phần lớn đoàn kỵ binh đã tập trung trở lại với quân đội trong hoàng
thành, còn Hách Liên Ngự Thuấn đưa theo Sở Lăng Thường một đường
thúc ngựa tiến thẳng về phía phủ đệ của mình. Hổ Mạc, Thuẫn Mông, Ô
Khả cũng đi theo sau hắn.
Trong lòng Hổ Mạc không khỏi có chút âm thầm lo lắng. Vương gia
đáng lẽ nên vào cung trước mới đúng, nếu không sẽ khiến cho nhị vương tử
nhân cơ hội mà sàm tấu.
Hãn huyết bảo mã rốt cục cũng dừng lại trước một tòa phủ đệ nguy nga
với cánh cửa lớn màu đỏ thẫm cao như núi. Cổng lớn của phủ đệ chia thành