đó. Vì vậy thần thiếp tin rằng, Sở cô nương nhiều lắm chỉ chịu chút đau
khổ trên thân thể, tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng.”
Dạ Nhai Tích có chút đăm chiêu suy nghĩ.
Cảnh Đế tuy rằng không muốn nghe những lời kiểu như Tả hiền vương
chung tình với Sở Lăng Thường nhưng ông ta vẫn kìm chế khá tốt cảm xúc
của mình, thản nhiên nói, “Phu nhân nói vậy cũng không phải không có lý.
Nay Lăng Thường cụ thể gặp phải chuyện gì chúng ta cũng không thể biết
được, chẳng bằng kiên nhẫn chờ thời cơ, như vậy chẳng phải sẽ tốt cho đại
cục hơn sao?”
Thanh Tụ lo lắng nhìn Dạ Nhai Tích, thấy sư huynh nghĩ ngợi một hồi
rồi âm thầm hít sâu một hơi, khom người thi lễ, “Dạ Nhai Tích xin nghe
theo sự an bài của hoàng thượng.”
“Sư huynh…”
“Thanh Tụ, yên tâm đi, ta nhất định không để Lăng Thường có chuyện
gì đâu.” Dạ Nhai Tích trầm giọng nghiêm túc nói.
Thanh Tụ đương nhiên tin tưởng vị sư huynh này nên đành cắn chặt
môi, nuốt lệ khẽ gật đầu.
***
Tiến vào khu vực thành đô phương Bắc, mặc dù không được náo nhiệt
như ở Trung Nguyên nhưng cũng cực kỳ phồn hoa. Các tiểu thương hăng
hái rao bán hàng hóa đầy hứng khởi. Mùa xuân ở phương Bắc tuy rất ngắn
nhưng cũng đủ để dân chúng rời nhà đi tìm mua những vật dụng phục vụ
cho cuộc sống.
Từ phía đám đông biểu diễn xiếc truyền tới tiếng hò reo ca ngợi, gần đó
còn có tiếng rao bán kẹo hồ lô. Những viên kẹo lớn màu hồng bọc đường