ba cánh rộng rãi, hai bên cửa là hai con sư tử đá cực lớn. Cửa lớn của phủ
đã sớm rộng mở, hai bên còn có hai hàng thị vệ đeo khí giới đứng gác.
Nhìn thấy vương gia cưỡi hãn huyết bảo mã trở về, tất thảy đều quỳ xuống
hô lớn…
“Cung nghênh vương gia về phủ, chúc vương gia vạn phúc!”
Tiếng hô lớn cơ hồ vang vọng đến tận chân trời và cũng đánh thức luôn
Sở Lăng Thường vẫn đang mê man dựa vào lòng Hách Liên Ngự Thuấn.
Vừa hé mở đôi mắt, Sở Lăng Thường đã thấy thị vệ quỳ đầy đất thì nhất
thời cảm thấy hoảng sợ, ánh mắt vốn có chút mờ mịt nhanh chóng tỉnh táo
lại, cảnh giác nhìn tòa phủ đệ to lớn trước mắt. Nàng, đã đến Hung Nô rồi
sao?
Trời ạ! Sao nàng có thể hôn mê lâu như vậy? Lại còn nằm ở trong lòng
của hắn…
Tấm áo choàng rộng rãi quá mức ấm áp, ấm áp đến độ khiến nàng
không có sức lực phản kháng, chỉ là không ngờ lúc mở mắt ra thì người đã
ở Bắc quốc.
Hách Liên Ngự Thuấn cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng, thấy khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng sau cơn mê man tỉnh táo trở lại thì có thêm chút hồng
hào khiến hắn không nhịn được khẽ cong môi, nhìn bọn thủ hạ đang quỳ uy
nghiêm cất tiếng, “Tất cả đứng lên đi!”
Gia nô cùng bọn thị vệ đồng loạt đứng dậy, lại nhìn thấy một “nam tử”
khoác áo choàng trên ngựa của vương gia thì đều cảm thấy kinh ngạc.
Quản gia của phủ chỉ vào Sở Lăng Thường, lắp bắp nói, “Vương gia,
chuyện này…chuyện này…. sao người lại mang về đây một nam nhân?
Hắn…. hắn….”