Thấy ánh mắt mọi người nhìn Sở Lăng Thường không chớp, trong mắt
Hách Liên Ngự Thuấn hơi lóe lên chút căng thẳng cùng u ám rồi lập tức
hướng về phía nữ nhân trên lưng ngựa, chìa tay ra….
Bàn tay to đưa ra trước mặt Sở Lăng Thường thực vô cùng cứng rắn,
khiến người ta không khó tưởng tượng ra hắn từ nhỏ đã chinh chiến nơi sa
trường thế nào. Đến khi bàn tay hắn đỡ lấy tay nàng, một cảm giác hơi đau
nhói cùng ấm áp ập tới khiến trong lòng nàng có chút căng thẳng, vừa định
đặt tay mình vào tay hắn thì lại cảm thấy ánh mắt mọi người ngoại trừ vẻ
khiếp sợ còn có cả tò mò liền cắn môi tránh bàn tay hắn, tự mình xuống
ngựa.
Bàn chân vừa chạm đất, cũng có thể là do ở trên lưng ngựa quá lâu nên
mắt cá nhân nàng không ngừng sưng đau, hơn nữa đầu gối lại đang bị
thương nên hai chân nàng liền mềm nhũn ra, ngay sau đó lại bị cánh tay
nam nhân rắn chắc ôm ngang người, khiến cả thân thể nàng đều dựa vào
người hắn.
Sở Lăng Thường ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm có chút ý cười
của hắn, trái tim không khỏi đập loạn lên một nhịp. Mùi xạ hương thoang
thoảng trên người hắn cũng nhanh chóng bao vây thân hình nhỏ bé vô lực
của nàng.
“Đáng đời!” Hắn khẽ nhếch môi, cố ý mỉa mai nàng.
“Buông ra!” Sở Lăng Thường dùng sức đẩy hắn, dùng thái độ chán ghét
để đối kháng với sự châm chọc cùng khiêu khích của hắn. Đôi mắt đẹp của
nàng khẽ lướt qua phía ánh mắt đang càng lúc càng mở lớn của đám hạ
nhân, trong lòng không khỏi than thầm. Xem ra sự hiểu lầm càng lúc càng
sâu rồi.
“Tân Trát!” Hàng lông mày của Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu lại,
phảng phất như có chút tức giận nhưng lại buông tay ra đúng như mong