muốn của Sở Lăng Thường. Hắn hướng về phía đám hạ nhân lớn tiếng.
Quản gia của phủ lập tức tiến lên trước, chờ nghe lệnh của hắn.
“Đem người này nhốt vào Cấm lâu, canh giữ nghiêm ngặt. Không có
lệnh của bản vương, bất luận kẻ nào cũng không được phép vào đó!” Hắn
lạnh lùng hạ lệnh.
“Vâng!” Quản gia Tân Trát có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua phía Sở
Lăng Thường. Không phải là người vương gia đưa về sao? Tại sao lại nhốt
vào cái nơi âm u khủng bố tinh thần người ta như vậy?
Sở Lăng Thường lẳng lặng nhìn vẻ mặt của quản gia cùng các hạ nhân
khác. Cho dù nàng nghe không hiểu ngôn ngữ của Hung Nô thì cũng không
khó để đoán ra điều mà Hách Liên Ngự Thuấn vừa nói có gì đó khiến
người ta khiếp sợ. Nàng sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý, đi tới Hung Nô này,
nàng cũng chẳng dám mong sẽ có những ngày an lành.
Nhưng điều khiến nàng nghĩ không ra là, nơi này nhìn qua thì thấy là
phủ đệ của hắn chứ không phải là hoàng thành của Thiền Vu. Tại sao hắn
không trực tiếp ném nàng vào đại lao của hoàng thành cơ chứ?
***
Đoàn người theo Hách Liên Ngự Thuấn tiến vào trong phủ, còn quản
gia Tân Trát thì một mực nhìn chằm chằm Sở Lăng Thường suốt dọc
đường.
Tâm tư của Tân Trát thế nào, Sở Lăng Thường hoàn toàn nhìn rõ. Xem
dáng vẻ của ông ta thì đã là quản gia ở phủ này từ rất lâu rồi. Chắc hẳn
Hách Liên Ngự Thuấn đã ra lệnh cho ông ta tăng cường trông giữ nàng,
nếu không sao trông ông ta lại nghiêm túc đến như vậy được.