Liên Ngự Thuấn, vẻ mặt đầy cầu xin lên tiếng, “Vương gia, ngài về rồi,
ngài mau đi khuyên nhủ tiểu quận chúa đi. Công chúa sắp bị tra tấn tới chết
mất!”
Nha hoàn này là người Hán!
Bởi nha hoàn này nói tiếng Hán, lại thấy cách ăn mặc cùng từ “công
chúa” được nhắc tới, Sở Lăng Thường hơi sửng sốt. Nha hoàn này…. tới từ
Hán cung?
Tiểu quận chúa kia là người thế nào?
Lúc này nàng mới nhớ tới Nam Hoa công chúa. Cô ấy đã gả cho hắn,
hẳn là cũng sống tại nơi này. Chẳng lẽ cô ấy thực sự sống rất tệ hay sao?
Một chút biểu hiện trên gương mặt Hách Liên Ngự Thuấn cũng không
thấy, hắn chỉ trầm giọng nói, “Dẫn đường!”
“Vâng, vâng, cảm tạ vương gia!” Nha hoàn kia vội vàng đứng dậy, chạy
lên phía trước dẫn đường.
Đoàn người lại theo Hách Liên Ngự Thuấn đi theo lối mòn rải đá cuội
phía đông bước tới.
Xuyên qua con đường nhỏ phía đông phủ dẫn tới một hoa viên sáng lạn,
hoa viên này cũng có kiến trúc hài hòa với phủ đệ, được chia thành ba
hướng, chính giữa là một vòm cửa đá, nhìn kỹ mới phát hiện ra nó được
xây bằng đá xanh cực kỳ xa hoa.
Phía trước còn có một ngọn giả sơn, hồ nước, phía xa hơn lại là một tòa
lầu với kiến trúc thanh nhã, trên mái còn vương mấy dây nho quấn quít, lộ
ra chút màu tím của quả chín. Phía tây trông cực kỳ thoáng mát với rất
nhiều cây cổ thụ, hồ nước, một tòa lương đình…toàn bộ hoa viên đều được
che phủ bởi bóng mát từ các cây cổ thụ, đình đài thủy tạ với lối đi cực kỳ