uyển chuyển. Chỉ một cái hoa viên đã đủ khiến người ta lạc đường, huống
hồ là cả tòa phủ đệ.
Từ đằng xa vang lên tiếng cười giòn tan như chuông ngân xóa tan
không khí yên tĩnh tại nơi này.
Rất nhanh chóng, Sở Lăng Thường nhìn thấy một nữ tử, nói nữ tử thì có
chút khoa trương bởi nhìn qua thì người đó chỉ khoảng mười mấy tuổi, trên
tóc còn đính rất nhiều hạt ngọc nhiều màu sắc. Cách phục sức như vậy
không giống với nữ tử Trung Nguyên. Trên người nữ tử này khoác một tấm
áo lông thú mềm mại, bởi thời tiết đã trở lạnh nên chỗ cổ tay còn điểm
thêm phần lông trắng trông cực kỳ đáng yêu.