sau đó không chút kiêng kỵ giơ hai tay ôm chặt lấy hắn, sung sướng nói,
“Ổ Giai rất nhớ người, người rốt cục cũng trở về rồi!”
Vẻ ngang ngạnh do được nuông chiều đã hoàn toàn biến mất thay vào
đó là sự nhu thuận của một cô bé hoàn toàn hiện rõ trong mắt Sở Lăng
Thường. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng nàng chợt đau nhói, hàng lông
mày thanh tú cũng vô thức chau lại. Nữ tử này là ai? Vẻ mắt hắn trở nên
dịu dàng như vậy, ánh mắt nhìn cô ta cũng cực kỳ nhu hòa, chắc hẳn đây
chính là người trong lòng hắn.
Nơi ngực chợt dâng lên cảm giác khó thở, nàng âm thầm hít sâu một
hơi, đem ánh mắt chuyển về phía khác lại kinh ngạc nhìn thấy một nữ nhân
vẫn ngồi trên ghế dài ở phía xa.
Trời ạ, đó không phải là Nam Hoa công chúa sao?
Thế này là sao đây?
Thì ra vừa rồi Nam Hoa công chúa vẫn luôn bị nữ tử Hung Nô kia quấy
rầy. Lúc này cô ta tránh ra mới khiến người ta chú ý tới Nam Hoa công
chúa. Nam Hoa công chúa ăn mặc rất đơn bạc, tuy là cẩm y thêu hoa nhưng
toàn thân đã sớm ướt đẫm, mái tóc đen dài rối tung. So với lúc còn ở trong
cung thì trông gầy hơn rất nhiều, dáng vẻ vô lực ngồi co lại một chỗ, hay
tay ôm lấy thân mình, bởi vừa rơi xuống nước nên toàn thân vẫn không
ngừng run rẩy.
Sở Lăng Thường quay đầu nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn lại thấy
hắn vẫn đang cùng nữ hài tử kia hàn huyên. Nữ hài tử đó ở trong lòng hắn
cực kỳ mừng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên, mà trong mắt hắn,
dường như cũng chỉ có cô ta.
Thật quá đáng!