Sở Lăng Thường khẽ siết chặt nắm tay, đem toàn bộ sự đồng tình hướng
về phía Nam Hoa công chúa, vừa muốn tiến lại đó liền bị Hổ Mạc giữ chặt
lại, nhìn nàng lắc đầu rồi hạ giọng dặn dò, “Trong phủ này có thể đắc tội
với bất kỳ ai, ngoại trừ tiểu quận chúa đó. Nếu không những ngày sau này
của cô nương sẽ rất khó khăn.”
“Tiểu quận chúa?” Sở Lăng Thường theo bản năng nhìn về phía nữ hài
tử đang làm nũng với Hách Liên Ngự Thuấn, ánh mắt hơi trầm xuống, “Là
cô ta?”
“Phải, tên quận chúa là Ổ Giai, từ rất nhỏ đã sống tại phủ đệ. Phụ mẫu
cô ấy chết trong chiến loạn, bởi vì phụ thân cô ấy cùng vương gia là sinh tử
chi giao cho nên vương gia đối với đứa trẻ mồ côi này luôn có lòng che
chở. Mà Thiền Vu cũng đã phong cho cô ta làm quận chúa. Bởi như vậy
nên cô ta mới hình thành tính cách kiêu ngạo ương bướng như vậy.” Hổ
Mạc khẽ gật đầu rồi lại bổ sung thêm một câu, “Nhưng tuy Ổ Giai tính tình
hơi khó chiều, nhưng tâm địa không xấu, chỉ là thích đùa dai mà thôi.”
“Đúng vậy! Sở Lăng Thường, cô nương nên tảng lờ đi thì hơn. Vương
gia đối với quận chúa vẫn luôn cực kỳ sủng ái.” Ô Khả thấy vậy cũng tiến
lên thấp giọng khuyên nhủ, hắn cũng không muốn thấy Sở Lăng Thường bị
tiểu quận chúa kia bắt nạt.
“Nhưng cô ấy là công chúa Đại Hán!” Sở Lăng Thường đẩy tay Hổ Mạc
ra, nói xong câu đó rồi lập tức hướng về phía Nam Hoa công chúa bước tới.
Hổ Mạc, Thuẫn Mông cùng Ô Khả đều kinh động, ngay cả bọn hạ nhân
trong phủ cũng trừng lớn hai mắt.
Nam Hoa công chúa lạnh run như một con thỏ nhỏ, đến khi một chiếc
áo choàng nhẹ nhàng bao lấy thân mình, cô mới theo bản năng ngẩng đầu
lên, ngay sau đó kinh ngạc mớ lớn hai mắt, đôi môi căng mọng vốn đã lạnh
băng cũng bởi người trước mặt mà khẽ run rẩy.