“Nhất định là rất lạnh!” Sở Lăng Thường đứng ngay đối diện Nam Hoa,
ánh mắt vốn lãnh đạm cũng trở nên nhu hòa, đem chính áo choàng của
mình khoác lên vai Nam Hoa, rồi nhẹ nhàng giúp cô xoa tay, “Lạnh như
vậy sao lại một mình ở đây?”
“Lăng Thường? Trời ơi…cô…” Thanh âm của Nam Hoa giống như một
chuỗi ngọc vỡ vụn, còn nói chưa xong một câu hoàn chỉnh thì những giọt
nước mắt đã theo hốc mắt lăn dài trên má, hai tay nắm chặt lấy cổ tay
nàng…
“Sao cô lại tới đây? Làm sao cô…”
Hự…. Sở Lăng Thường bị đau kêu lên.
Nam Hoa cũng không ngờ sẽ làm nàng đau nên theo bản năng liền nới
lỏng lực tay, đến lúc này mới cẩn thận quan sát Sở Lăng Thường. Việc nàng
cải nam trang thì không nói làm gì, nhưng trên trường bào còn có vết
máu….
Bối rối kéo lấy cánh tay Sở Lăng Thường, chậm rãi vén tay áo lên nhìn
thấy hai cổ tay sưng đỏ thì Nam Hoa kinh ngạc đưa tay che miệng…
“Lăng Thường…sao lại thế này? Sao cô lại bị thương nặng như vậy?
Còn chỗ nào bị thương không…để tôi xem” Nói vừa dứt lời, thấy đầu gối
nàng có vết máu liền muốn xốc lên xem xét.
“Không sao đâu!” Sở Lăng Thường giơ tay ngăn cản hành động của
Nam Hoa công chúa, nhẹ nhàng nói, “Đại Hán đã bình định xong loạn bảy
nước, đại quân Hung Nô cũng bị đánh bại rồi.”
“Thì ra là vậy!” Nam Hoa lập tức hiểu được nguyên nhân khiến Sở
Lăng Thường bị thương. Hẳn là lúc Hách Liên Ngự Thuấn trong lúc giao
chiến, bại trận đã bắt được nàng.